Nhu bèn vô thức giấu hộp trang sức. Hắn tóm tắt cuộc trò chuyện với Chu
Cao Lãng rồi hỏi, “Hai người nghĩ nên kinh doanh gì thì thích hợp?”
“Bán gạo?” Giang Nhu suy tư, “Hiện nay quan trọng nhất là lương thực.”
Cố Cửu Tư cười cười, “Chu đại nhân nói chúng ta phải tự biết cái gì có
thể và không thể buôn bán.”
Ai cũng biết thóc gạo vô cùng quý giá trong thời gian chiến tranh. Cho
bọn họ kinh doanh mặt hàng tốt như vậy thì số tiền kia không phải quyên
góp mà là dùng để mua lợi ích.
Bọn họ là tấm gương tốt nên tất nhiên không thể làm vậy.
Liễu Ngọc Như suy nghĩ rồi đề nghị, “Vậy bán son phấn đi.”
Đề xuất này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vào thời điểm chiến
loạn, không buôn bán gạo thóc thì cũng chả đến mức phải đi buôn mấy thứ
đó.
Nhưng Cố Cửu Tư không phủ quyết ngay, hắn chỉ hỏi, “Ngươi thích son
phấn?”
“Không phải.” Liễu Ngọc Như trầm ngâm, “Ta chỉ nghĩ U Châu khả
năng cao đi đánh người khác chứ chẳng có chuyện người khác đánh U
Châu. Đối với bá tánh Vọng Đô mà nói thì cũng không khác gì trước kia,
chỉ là hiện tại họ sẽ thiếu tiền hơn thôi. Nhưng thiếu tiền chứ không phải
cạn tiền. Chúng ta không thể buôn bán mặt hàng liên quan đến mạng người,
lựa chọn duy nhất là những thứ có hay không cũng được. Vậy khi mọi
người thiếu tiền, họ sẽ mua món đồ nào như thế?”
“Ta nghĩ phần lớn nam tử sẽ rất bận rộn, không rảnh đi mua sắm; vậy chỉ
còn những nữ tử ở trong nhà. Nếu là ta, ta sẽ muốn mua một hộp son hay
hộp phấn, hoặc những thứ tương tự.”