“Tại sao?” Cố Cửu Tư mù mờ không hiểu.
Giang Nhu vừa nghe đã hiểu, bà và Liễu Ngọc Như nhìn nhau rồi bà
cười nói, “Vì giá thành rẻ.”
Liễu Ngọc Như thấy Cố Cửu Tư vẫn chưa hiểu bèn giải thích cặn kẽ,
“Khi có chiến tranh, trong lòng hiển nhiên sẽ luôn lo lắng nhưng sống thì
vẫn phải sống, vì vậy cần làm chuyện khiến bản thân vui vẻ. Nữ nhân thích
được đẹp, đồ vật có thể khiến họ đẹp hơn sẽ cho họ giải khuây. Song tiền
không nhiều thì tiêu tốn quá sẽ đau lòng; chỉ có son phấn vừa rẻ vừa khiến
họ cảm thấy bản thân vẫn đang sống tốt.”
Cố Cửu Tư vỡ lẽ, đây là tiêu tiền để tự an ủi chính mình.
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Trong sinh hoạt của nữ nhân, không tiêu tiền thì buồn, mà tiêu nhiều quá
cũng buồn.
Dùng chút tiền mua mấy món lặt vặt xinh đẹp là khiến họ vui nhất.
Cố Cửu Tư gật gù, coi như đã đồng ý. Lúc hai người về phòng, Cố Cửu
Tư giấu tay ở sau lưng, nói với Liễu Ngọc Như, “Sao ngươi nghĩ ra mặt
hàng kinh doanh kia?”
“Vì hồi trước ta không có tiền.” Liễu Ngọc Như cười cười, “Đâu giống
ngươi, muốn gì được nấy. Ta không có tiền nhưng mỗi tháng vẫn cố mua
cho mình hộp son phấn. Mỗi lần ta cầm nó đều cảm thấy cực kỳ sung
sướng, cảm giác đây là phần thưởng vì mình đã nỗ lực sống.”
Cố Cửu Tư nghe vậy nhịn không được mà nhìn nàng. Chẳng biết vì sao
lời nàng nói khiến lòng hắn bỗng thấy xót xa.
Hắn chả ngăn được mình hỏi, “Rời đi lâu như vậy, ngươi không nhớ nhà
sao?”