Dứt lời, hắn đặt sách bên cạnh rồi rúc vào chăn và cứng ngắc nói, “Ngủ
đi.”
Liễu Ngọc Như vẫn ôm lấy hắn không chịu buông. Khi nàng chìm vào
giấc ngủ, nụ cười của nàng còn nguyên trên môi.
Cố Cửu Tư lại mất ngủ. Hắn mở to mắt trong đêm tối, cảm giác tim mình
đập thình thịch, thình thịch.
Hắn thấy mình bị bệnh mất rồi. Căn bệnh này khiến tim hắn đập nhanh,
mà nó còn chỉ phát tác khi Liễu Ngọc Như tới gần hắn.
Chuẩn bị xong xuôi hết thảy, chưa đầy mấy ngày, lời khen ngợi của
Phạm Hiên truyền đến. Sau đấy, Cố gia giải tán gia đinh, chỉ giữ lại Vân
Vân và Ấn Hồng.
Cả nhà dọn tới một tiểu viện tử do quan phủ phân phát. So với tòa nhà
trước kia thì nơi đây thật đơn sơ nhưng mọi người đều thấy an tâm.
Ngày đầu tiên dọn đến, cả nhà cùng nhau bận rộn quét tước. Tiếp theo họ
nhận chăn bông cùng đồ dùng từ người mà Chu Cao Lãng phái tới.
Ban đêm, Liễu Ngọc Như tán gẫu với Tô Uyển. Nàng thở dài, “Nương
cứ tạm chấp nhận thế này. Mai sau con kiếm tiền, cuộc sống của chúng ta
sẽ tốt hơn.”
Tô Uyển nghe mà buồn cười, “Ta đâu thấy có gì đáng buồn, hiện giờ
sống được thế này đã rất tốt.”
Tô Uyển đưa tay vuốt tóc Liễu Ngọc Như, dịu dàng bảo, “Bây giờ tuy
rằng hơi khó khăn nhưng có ăn có mặc là ổn rồi. Quan trọng nhất là mọi
người đồng tâm hợp lực, Cố Cửu Tư lại tốt với con, ta vô cùng yên tâm.”
“Phải,” Liễu Ngọc Như cười rạng rỡ, “hắn luôn rất tốt với con.”