Tô Uyển cười như không cười, lát sau bà hỏi, “Ngoài tốt với con thì còn
gì khác không?”
Liễu Ngọc Như ngẩn người tựa như không hiểu bà đang nói gì. Tô Uyển
thấy vậy liền cười, “Ngọc Như, trước kia con ghét bỏ nó, hiện tại có thích
nó chút nào không?”
Liễu Ngọc Như giờ mới hiểu ý bà. Nàng cười cười, cúi đầu nhìn quạt
tròn đang chuyển động trong tay, “Mẫu thân, thật ra con cũng chẳng rõ thế
nào là thích, thế nào là không thích. Con chỉ biết mình nguyện ý sống cùng
hắn cả đời, hắn nguyện ý đối tốt với con, vậy là đủ rồi.”
“Nữ nhân không phải đều sống vậy cả đời sao?” Ánh mắt Liễu Ngọc
Như hướng về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt nàng điềm đạm, “Con nhận ra Cố
Cửu Tư chẳng phải người bình thường. Mai sau hắn trở nên nổi bật, người
bên cạnh hắn sẽ nhiều hơn; con mà thích hắn thì cũng chả phải chuyện tốt.”
Thích thì sẽ ghen ghét, ghen ghét thì sẽ mất khống chế.
Liễu Ngọc Như quan sát cuộc đời Tô Uyển, quan sát tranh đấu trong phủ
Diệp gia; lòng nàng hiểu rõ với một nữ nhân, mất khống chế mang ý nghĩa
gì.
Cố Cửu Tư tốt với nàng, song nàng không được sa vào lòng tốt đó.
Nữ nhân một khi lún sâu vào chuyện tình cảm thì chẳng thể trốn thoát.
Lời tác giả
[Rạp hát nhỏ]
Chu Diệp: Cửu Tư, nếu ngươi có thể dùng một nửa tâm tư này vào việc
đọc sách thì đã sớm có tên trên bảng vàng.
Cố Cửu Tư: Tên trên bảng vàng sao sánh bằng nụ cười của mỹ nhân?