cô nương trước mặt; hắn không biết vì sao người này luôn có năng lực vượt
quá dự đoán của hắn.
Hắn dõi theo ánh sáng trong đôi mắt Liễu Ngọc Như, im lặng không nói
gì. Cuối cùng Liễu Ngọc Như đưa mắt nhìn hắn, “Ngươi thấy ý tưởng của
ta thế nào?”
“Liễu lão bản,” Cố Cửu Tư cười nói nhưng giọng điệu rất nghiêm túc,
“yên tâm đi, ngươi siêu lợi hại.”
Liễu Ngọc Như hiểu được Cố Cửu Tư đang thật lòng khen ngợi, nàng
lập tức tự tin hơn. Thời gian kế tiếp, nàng tự mình giám sát để đảm báo
nhóm sản phẩm đầu tiên hoàn mỹ không tì vết. Đồng thời nàng nhờ vả Chu
Diệp đưa những sản phẩm đầu tiên cho mẫu thân hắn dùng thử.
Trong lúc Liễu Ngọc Như bận rộn, Cố Cửu Tư chờ Chu Diệp đưa lệnh
nhậm chức cho hắn. Mỗi ngày hắn đều ở nhà, nhốt mình trong phòng đọc
sách.
Hắn đọc từ sáng đến tối, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn điên cuồng
hấp thu mọi kiến thức mình từng bỏ lỡ, ngày ngày thúc giục bản thân phải
nhanh hơn nữa.
Thời điểm duy nhất hắn ra cửa là buổi tối lúc Liễu Ngọc Như trở về. Hắn
sẽ cầm đèn đến cửa tiệm đón nàng.
Hắn sợ quấy rầy Liễu Ngọc Như nên hay mang theo sách rồi ngồi xổm
trước cửa tiệm, dùng ánh đèn đọc sách trong lúc chờ nàng. Thế nên Liễu
Ngọc Như thường xuyên vừa ra cửa đã bắt gặp công tử ngồi trên bậc thang,
một tay cầm đèn, một tay cầm sách. Nghe thấy tiếng nàng ra, hắn ngẩng
đầu nhìn nàng, “Liễu lão bản xong việc rồi? Ta đến đón ngươi về nhà.”
Giây phút ấy nàng sẽ cảm thấy nội tâm thật bình yên và thỏa mãn.