Thỏa sức tưởng tượng tương lai luôn khiến người ta cao hứng. Lặp đi lặp
lại một việc làm lòng người sinh chán ghét và mỏi mệt, nhưng sáng tạo dù
không kiếm ra bạc thì khi suy nghĩ cũng sẽ khiến tất cả cảm thấy nhiệt
huyết sôi trào như đang nuôi dưỡng một đứa trẻ.
Các nàng đặt tên cho cửa tiệm là Hoa Dung.
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa
nùng[3].
Sau đấy là định giá cả.
Bọn họ chia son phấn thành ba cấp bậc, lần lượt là:
“Tứ Quý” đặt tên theo xuân phân, hạ lệnh, thu thu, đông tàng[4]. Đây là
bốn sản phẩm đẹp nhất, tốt nhất, và quý giá nhất. Một hộp có giá ước
chừng bằng một phần mười tiền tiêu dùng hàng tháng của các cô nương
bình thường.
“Bát Hoa” là mỗi mùa lấy ra hai loại hoa để đặt tên, những bông hoa này
cũng dùng để nhuộm sản phẩm. Giá sản phẩm thuộc loại trung bình.
“Thập Nhị Thì” dựa theo tên gọi của mười hai canh giờ, bao gồm son
phấn phù hợp với những màu da khác nhau. Loại hàng này cắt giảm chi phí
đóng gói để dồn vào chất lượng, vô cùng thực tế.
Các nàng còn thương lượng cách bày biện vật phẩm, từng chi tiết đều
được suy xét kỹ.
Khi trở về, Liễu Ngọc Như phấn khích đến mức chả ngủ được. Nàng kể
ý tưởng của mình cho Cố Cửu Tư, hắn vừa cười vừa nghe.
Ban đầu hắn chỉ lơ đãng nghe nhưng nghe một hồi hắn liền sững sờ;
chính hắn cũng chẳng nghĩ ra nhiều ý tưởng như vậy. Hắn chăm chú nhìn