Nguyên liệu đã mua, sản phẩm đang làm, tháng sau còn phải nộp nốt tiền
hàng còn thiếu cùng tiền lương của tiểu nhị. Hiện giờ lại chưa kiếm được
xu nào, sao nàng có thể không lo?
Cố Cửu Tư ngẫm nghĩ, hắn an ủi Liễu Ngọc Như, “Vị trí hẻo lánh chưa
chắc là chuyện xấu. Ngươi nghĩ xem, năm đó Khương Thái Công câu cá
dùng lưỡi thẳng[1] hay Gia Cát Lượng được mời ba lần mới chấp thuận[2];
họ đều có phong thái cao ngạo. Buôn bán cũng vậy thôi; phải tự tin thì
người ta mới nghĩ sản phẩm của ngươi chất lượng. Mặt tiền dĩ nhiên tốt
nhưng mọi người đều nhìn thấy lại thành náo nhiệt, khéo người ta còn nghĩ
chỉ biết lấy lòng khách. Cửa hàng của ngươi nằm hơi khuất chút song chưa
biết chừng mọi người sẽ cảm thấy rượu thơm không sợ hẻm sâu, có khi lại
tốt hơn ấy chứ?”
Cố Cửu Tư chỉ đang nói lung tung nhưng Liễu Ngọc Như càng nghe
càng thấy có lý. Trong lòng nàng nhẩm tính tiền thuê cửa hàng mặt tiền
cùng vị trí hiện giờ, sau đấy là đánh giá một lượt tình hình của những cửa
tiệm mặt tiền xung quanh.
Đường ở phố Đông Tam sạch sẽ, mỗi cửa hàng mặt tiền đều khá lớn.
Nhưng nơi này gần trụ sở của phú thương lẫn quan gia nên rất ồn ào, cửa
hàng nào xui xẻo thì không thể mở cửa. Vị trí cửa hàng của nàng không
hẳn ở mặt tiền nên nơi đây không kinh doanh những món đông người mua;
phần lớn là bán đồ linh tinh như cổ vật, bút mực, thành thử rất có cảm giác
sang trọng. Liễu Ngọc Như càng nghĩ càng thấy Cố Cửu Tư nói đúng. Suy
cho cùng, phố Đông Tam chả đến mức hẻo lánh như ngoại thành, nó chỉ
không nằm ở mặt tiền nhưng rẽ vào hẻm là tìm được ngay. Trọng điểm nằm
ở chỗ nàng phải làm cửa hàng son phấn của mình đáng giá để mua.
Liễu Ngọc Như thức suốt đêm để cân nhắc đối tượng khách hàng mình
nhắm tới. Sáng hôm sau, nàng lập tức đến cửa hàng.