thích. Chả biết tới bao giờ ta mới giống Cửu Tư, gặp được người lưỡng tình
tương duyệt[2].”
Lời này khiến Cố Cửu Tư đờ người.
Với hắn mà nói, cụm từ “lưỡng tình tương duyệt” thật xa lạ. Hắn vội lắp
bắp. “Không, không, không, ta và Ngọc Như… Cũng không phải… Thật
không phải…”
Lời phủ nhận của hắn làm Chu Diệp chả hiểu gì hết. Cố Cửu Tư nghĩ
ngợi rồi kể đầu đuôi mọi chuyện cho Chu Diệp. Hắn thở dài, “Vì vậy mối
quan hệ giữa ta và Ngọc Như không như huynh nghĩ đâu. Nói thật, mẫu
người ta thích trước giờ khác Ngọc Như. Nàng quá dịu dàng, điềm đạm nho
nhã; ta thì thích một cô nương dám yêu dám hận, khoa trương, và thích làm
càn một chút.”
“Ngọc Như là cô nương tốt,” Cố Cửu Tư vừa lắc đầu vừa giải thích,
“nhưng không phải mẫu người ta thích.”
“Nói cũng đúng.” Chu Diệp cẩn thận ngẫm lại, gật đầu bảo, “So với tính
cách của ngươi thì đệ tức quá hòa nhã, có vẻ không phải dạng ngươi thích
thật. Nhưng trong lòng các ngươi có đối phương, thế đã tốt hơn nhiều mấy
đôi phu thê như người dưng nước lã.”
Hai người đang nói chuyện, một tiểu ăn mày bỗng xuất hiện sốt ruột báo
tin cho Cố Cửu Tư, “Đại ca, nguy to rồi. Đỗ đại nương, Đỗ đại nương dẫn
người đi gây rối cửa tiệm của tẩu tử!”
Vừa nghe lời này, Cố Cửu Tư gấp tới mức nhấc chân lên liền chạy như
điên tới cửa tiệm của Liễu Ngọc Như. Chu Diệp theo sát phía sau hắn, Cố
Cửu Tư cuống cuồng nói, “Tính nàng mềm yếu, Đỗ đại nương lại là một
bát phụ, nàng chắc chắn sẽ bị thiệt thòi!”
Đỗ đại nương là tú bà của Hạnh Hoa Lâu.