“Son phấn của cửa tiệm Hoa Dung tàn phá nhan sắc, nhân viên còn ức
hiếp khách hàng!” Đỗ đại nương hoàn toàn không cho Ấn Hồng cơ hội nói
chuyện, gân cổ lên gào, “Xảy ra chuyện mà chả ma nào xử lý, để cô nương
đang sống sờ sờ nát mặt, mọi người đi qua phân xử giùm ta.”
Giọng Ấn Hồng nhỏ xíu, lại luôn bị Đỗ đại nương ngắt lời. Người xung
quanh đâu nghe thấy Ấn Hồng nói, chỉ nghe tiếng Đỗ đại nương hò hét. Lại
thêm một cô nương trẻ tuổi mặt nổi u trông rất thống khổ, trong lòng mọi
người bắt đầu thiên vị mà chỉ trỏ Ấn Hồng.
Lúc Liễu Ngọc Như xuống xe ngựa liền chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Nàng cấp bách ra mặt, nói với Đỗ đại nương, “Vị đại nương này, ta là đông
gia của Hoa Dung, họ Liễu…”
“Ta thèm vào quan tâm ngươi họ Liễu hay họ Hoa, hôm nay ngươi phải
bồi thường tiền! Cô nương nhà ta nát mặt, đời này coi như xong! Bồi
thường bao nhiêu tự ngươi tính toán!”
Ấn Hồng hơi sợ, nàng ấy thì thào với Liễu Ngọc Như, “Phu nhân, nữ
nhân này quá khó chơi, bồi thường tiền coi như xong…”
Liễu Ngọc Như trầm mặc không trả lời.
Bồi thường tiền thì đơn giản nhưng nếu làm sẽ chứng minh sản phẩm của
nàng có vấn đề. Hơn nữa nàng rất có tiếng tăm, khiến mọi người cảm thấy
Hoa Dung là cửa hàng cao cấp. Nhóm nữ tử này ăn nói thô bỉ, thân phận
cũng…
Chuyện này mà xử lý không tốt, ấn tượng của mọi người về Hoa Dung sẽ
là loại sản phẩm mà nữ tử như thế cũng dùng được. Đến lúc ấy chưa chắc
mọi người vẫn xem Hoa Dung là tiêu chí cho cuộc sống tốt đẹp.
“Mở miệng coi!” Đỗ đại nương thấy Liễu Ngọc Như lặng thinh liền từng
bước ép sát, “Sao, muốn quỵt à?!”