“Đỗ đại nương,” Liễu Ngọc Như suy tư một lát liền phục hồi tinh thần
rồi cất tiếng, “nếu đây là trách nhiệm của cửa hàng nhà ta thì dĩ nhiên nên
bồi thường. Nhưng trước khi bồi thường, ta cần biết rõ…”
“Ngươi không muốn bồi thường chứ gì?!”
Đỗ đại nương lên giọng, giận dữ lớn tiếng mắng, “Con đĩ nhỏ nhà ngươi
thật mồm mép, mọi người nghe xem ả nói gì? Ả nói không phải trách
nhiệm của ả! Dùng đồ của ngươi bị nát mặt, không phải lỗi của ngươi
chẳng lẽ là lỗi của cô nương ta? Con ranh ngươi chưa đủ tư cách…”
Đỗ đại nương nói một tràng những câu khó nghe vô cùng, Liễu Ngọc
Như nghe mà mặt hết đỏ lại trắng.
Những lời thô tục nàng nghe trước giờ còn chưa nhiều bằng lúc này.
Khi Đỗ đại nương mắng người, thanh âm chói lói lẫn sắc bén. Ban đầu
bà ta còn nói đôi ba câu đạo lý, sau chỉ còn lời thô tục của phường chợ búa.
Người ven đường vừa nghe Đỗ đại nương mắng vừa nhìn mặt Liễu Ngọc
Như đỏ lên, nàng tức giận đến cả người đều run. Bọn họ không tự chủ được
mà cười ầm ĩ.
Tiếng chửi mắng của Đỗ đại nương theo một loại tiết tấu khó nói thành
lời, người xung quanh còn cười ha hả, Liễu Ngọc Như phẫn nộ tới câm nín.
Nếu Đỗ đại nương là người nói lý, nàng còn có thể nói vài câu, song Đỗ
đại nương giở trò như thế, nàng… Nàng… Nàng phải làm gì đây?
Người bu vào xem ngày càng nhiều, Liễu Ngọc Như cảm thấy khó thở.
Ấn Hồng vội vã khuyên, “Phu nhân, thôi thôi, chúng ta đưa tiền đi. Đừng
động vào loại người này.”