Liễu Ngọc Như nhanh chân dẫn người đi, người của Đỗ đại nương thấy
vậy cũng nối đuôi theo.
Đỗ đại nương vừa đi vừa mắng. Cố Cửu Tư chả hề dao động; mặt hắn
lạnh tanh, hắn không nói lời nào, chỉ giữ chặt Đỗ đại nương chẳng chút
buông lỏng.
Tới huyện nha, Hoàng Long thấy Cố Cửu Tư dẫn người đến thì bất mãn.
Hắn khó chịu chất vấn, “Ngươi gây chuyện gì đấy?”
Hắn là khách quen của Đỗ đại nương, bà ta thấy Hoàng Long thì mắt
sáng rực rồi mừng rỡ hô, “Hoàng gia, mau cứu mạng!”
“Thả người ngay!” Hoàng Long vội nói, “Ngươi làm…”
“Thả ai?” Chu Diệp đi ra từ phía sau.
Hoàng Long thấy Chu Diệp liền cuống quít nịnh nọt, “Chu công tử!”
“Vừa rồi ta đi ngang qua thấy hai nhóm nữ tử ẩu đả bên đường rồi vị đại
nương này bị đưa tới công đường, nên ta tới đây xem. Trần đại nhân đâu?”
Chu Diệp nhìn lướt qua, “Còn ở đây không?”
Hoàng Long gật đầu lia lịa rồi đi mời huyện lệnh đến.
Huyện lệnh vừa thấy Chu Diệp thì vội vàng hành lễ trước mới bắt đầu
thăng đường.
Đỗ đại nương trong lòng luống cuống, bà ta quỳ trên mặt đất khóc rống.
Một đám oanh oanh yến yến khóc ầm ĩ, mọi người đau cả đầu.
Liễu Ngọc Như mang theo người quỳ trên đất, nàng siết tay, cũng là
dáng vẻ cực kỳ ấm ức. Người bên cạnh khóc long trời lở đất, Liễu Ngọc