“Ngươi nói bậy!” Nữ nhân nổi u trên mặt gào, “Đây là ta tự mình nhờ
người đi mua!”
“Thật xin lỗi cô nương,” Liễu Ngọc Như bình thản nói, “tiệm chúng ta
sản xuất son phấn số lượng có hạn, mỗi hộp đều được đánh số trong danh
sách. Ta nhớ rõ số của hộp này là bán cho vị phu nhân nào đó. Mà thiết kế
của chiếc hộp này ban đầu dành cho Đông Tàng, sau đổi lại thành Thu Thu.
Ngươi xem, ở đây thiếu một góc, đây là đặc điểm của nhóm hàng này.
Nhưng hộp son phấn của ngươi vẫn đề Đông Tàng nên nó là hàng giả.”
Lời này khiến mọi người trầm mặc. Liễu Ngọc Như đưa mắt nhìn người
xung quanh, thản nhiên bảo, “Mua không nổi thì cũng đừng mua hàng giả.
Tốn tiền là chuyện nhỏ, nếu bị nát mặt mới thật sự đáng tiếc.”
Sự việc lộ ra chân tướng, chả ai dám hé răng gì nữa. Đỗ đại nương bị
đánh hai mươi gậy, phải có người nâng trở về.
Giờ cũng là lúc Cố Cửu Tư hoàn tất công việc hàng ngày, hắn cáo biệt
Chu Diệp xong liền đưa Liễu Ngọc Như về.
Liễu Ngọc Như đi phía trước, Cố Cửu Tư đi đằng sau. Hai người không
ai nói câu nào, Cố Cửu Tư lặng lẽ dõi theo bóng dáng của cô nương trước
mặt.
Tóc tai nàng rối bù, quần áo lộn xộn, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ nhã
nhặn mọi khi. Không biết vì sao, Cố Cửu Tư nhìn nàng mà trong lòng khó
chịu. Nàng đang đi bỗng dừng lại, đưa lưng về phía hắn mà khàn khàn lên
tiếng, “Hôm nay để ngươi chê cười, chắc lang quân sợ lắm?”
Cố Cửu Tư im lặng, Liễu Ngọc Như khổ sở sụt sịt mũi, “Ta cũng biết
làm vậy thật khó coi nhưng ta hết cách rồi; nói lý thì bà ta lại cảm thấy ta
dễ bị bắt nạt. Nếu hôm nay ta không cho bọn họ biết mình chẳng phải
người dễ bị ức hiếp thì về sau sẽ càng có nhiều kẻ đến gây chuyện.”