Sau này có lẽ nàng sẽ trở nên đanh đá, cuồng loạn. Song nàng vẫn hy
vọng nội tâm mình vĩnh viễn ấm áp, sáng ngời.
Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe, hắn nhẹ nhàng đáp, “Ừ.”
Hắn cười thành tiếng, “Ta sẽ để ngươi hiện tại thì làm tiểu cô nương
đáng yêu, về già sẽ thành lão thái thái đáng yêu.”
Liễu Ngọc Như im lặng. Nàng ôm cổ Cố Cửu Tư, nhịn không được hỏi,
“Cố Cửu Tư, ngươi thật sự không chán ghét ta à?”
“Sao lại chán ghét?” Cố Cửu Tư cười khẽ. “Ta cảm thấy ngươi thật tốt,
tốt hơn tưởng tượng của ta rất nhiều.”
“Tốt đến cỡ nào?” Liễu Ngọc Như không thể không hỏi.
Cố Cửu Tư ngẩn ngơ. Lát sau, môi hắn run rẩy, hắn không định nói
nhưng rốt cuộc vẫn thốt lên.
“Tốt đến mức muốn sống cùng ngươi cả đời.”
Chú thích
[1] Ý chỉ người học văn gặp người học võ thì không thể nói chuyện bằng
lời.