Cố Cửu Tư bất giác cười. Hắn chợt ý thức được nữ nhân này là người
khác thường, là người không thể thay thế. Liễu Ngọc Như thấy hắn im
lặng, sau một hồi nàng mới chậm rãi hỏi, “Ngươi thật sự muốn sống cùng
ta cả đời?”
Cố Cửu Tư cúi đầu đáp, “Muốn.”
Liễu Ngọc Như không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay có phản ứng nào
khác. Khi nghe những lời này của Cố Cửu Tư, nàng chỉ cảm thấy nội tâm
đã ra quyết định. Nàng dựa đầu trên vai hắn, cười nói, “Nếu ngươi đáp ứng
sống cùng ta cả đời, về sau ngươi sẽ làm gì khi gặp được cô nương mình
thích?”
Cố Cửu Tư không trả lời, Liễu Ngọc Như kéo tay áo hắn rồi nhỏ nhẹ gọi,
“Cố Cửu Tư.”
“Hửm?”
“Nếu ngươi thật sự gặp được cô nương mình thích, ngươi đừng bỏ ta lại.
Ngươi có thể nạp nàng, ta đảm bảo sẽ không tranh giành tình cảm với nàng,
ngươi đừng hòa ly với ta nhé?”
Liễu Ngọc Như hỏi rất nghiêm túc.
Nếu là hắn lúc trước, Cố Cửu Tư chắc sẽ cảm thấy đầu óc Liễu Ngọc
Như hỏng nặng rồi.
Nhưng hiện giờ nghe nàng nói vậy, hắn không hiểu vì sao lại thấy rầu rĩ
và khó chịu đến thế. Liễu Ngọc Như giật giật áo hắn, “Được không?”
“Nói sau đi.” Cố Cửu Tư thấp giọng mở miệng, “Chuyện còn lâu mới
xảy ra, ngươi bận tâm làm gì?”
Hai người trở về phòng, Cố Cửu Tư múc nước ấm cho Liễu Ngọc Như.