Hồi trước hắn chưa hề đụng tay vào những việc này. Hiện tại trong nhà
thiếu người, hắn lại là nam đinh duy nhất, nên hắn làm hết những việc như
múc nước hay chẻ củi.
Liễu Ngọc Như thích sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa, vì vậy hắn nấu một
nồi nước ấm cho nàng.
Trong lúc Liễu Ngọc Như tắm rửa, Cố Cửu Tư ngồi ở gian ngoài. Liễu
Ngọc Như giội nước lên lưng, nàng vô tư nói, “Chờ ta kiếm thêm tiền sẽ
đưa Mộc Nam trở về. Trong nhà nên có thêm mấy nam nhân giúp ngươi
làm việc, ngươi cần nhiều thời gian đọc sách chứ đừng làm những việc
này.”
Cố Cửu Tư ậm ừ cụt lủn.
Tiếng nước xôn xao rung động, lòng hắn cũng rối loạn.
Đến lúc đi ngủ, Cố Cửu Tư vẫn nghĩ mãi về những lời Liễu Ngọc Như
nói.
Hắn muốn sống cùng nàng cả đời, nhưng nếu hắn gặp người mình thích
thì sao?
Nếu gặp được người mình thích thì phải xa rời Liễu Ngọc Như…
Chả hiểu vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy thà không có người mình thích
còn hơn. Cứ sống như bây giờ, lúc nào cũng ở bên Liễu Ngọc Như.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mặt hắn ửng đỏ. Bởi vì hắn ý thức rõ ràng, nếu
muốn ở bên Liễu Ngọc Như thì không thể…giống hiện tại.
Hắn nên đối đãi nàng như với thê tử.
Hắn suy tư mãi, đầu óc bất giác nghĩ có lẽ sau này hắn nên thử thích
nàng?