Cố Cửu Tư cảm thấy ban đêm hít thở không thông, hắn dùng chăn che
kín đầu, chả dám nhìn Liễu Ngọc Như.
Chuyện Liễu Ngọc Như khiến Cố Cửu Tư thất thần đến tận lúc đi làm
vào hôm sau.
Sau khi Cố Cửu Tư tới, theo thông lệ bọn họ sẽ nghe giáo huấn buổi
sáng. Hoàng Long đang nói gì đó, hắn thấy Cố Cửu Tư đực mặt ra liền
phẫn nộ giơ tay quất vào đầu Cố Cửu Tư. Hắn giận dữ nói, “Ngẩn người
làm gì! Ngươi có nghe ta nói không?!”
“Đầu nhi[1],” Cố Cửu Tư vội hỏi, “có gì sai bảo?”
“Sai bảo, ta dám sai bảo ngươi sao?” Hoàng Long cười nhạt, “Ngươi là
đại nhân vật có thể nhờ vả Chu đại công tử mà. Ngay từ đầu ta cứ thắc mắc
ai giúp ngươi tìm việc, hóa ra là Chu đại công tử.”
Cố Cửu Tư nghe xong, nghĩ một chút thôi là biết Hoàng Long phát hỏa
vì chuyện hôm qua của Đỗ đại nương. Rốt cuộc Hoàng Long là khách quen
trong tiệm Đỗ đại nương, đêm qua Cố Cửu Tư lại khiến hắn mất mặt trước
Đỗ đại nương và một đám cô nương, Hoàng Long dĩ nhiên sẽ ghi hận.
Vì thế Cố Cửu Tư không nói gì, hắn nghĩ để Hoàng Long mắng là yên
chuyện. Kết quả Hoàng Long thấy hắn im thin thít thì càng tức giận mà chỉ
vào mũi Cố Cửu Tư, “Ngươi đừng tưởng có Chu đại công tử làm chỗ dựa
thì ta chả dám đụng vào ngươi. Nhớ kỹ cho ta, ta là đầu nhi của ngươi,
giám sát ngươi vẫn là ta! Không phải ngươi có năng lực lắm sao? Lại kiêu
ngạo nữa?”
Hoàng Long bực tức nói, “Hôm nay ngươi đi quét nhà xí! Toàn bộ nhà xí
trong phủ nha!”
Lời này khiến sắc mặt Cố Cửu Tư hơi biến đổi.