Nhưng hắn nghĩ tới lương tháng nên hít sâu một hơi rồi trả lời, “Vâng.”
Thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời, Hoàng Long bớt giận phần nào. Hắn
cười khẩy rồi bảo, “Biết điều đấy!”
Dứt lời, Hoàng Long dẫn người đi tuần tra. Cố Cửu Tư đến trước cửa
nhà xí, hắn chưa từng gặp công việc dơ bẩn như vậy. Sau một hồi lẳng lặng
nhìn, hắn vẫn cầm dụng cụ lên rồi bắt đầu quét tước.
Khi Hoàng Long trở về, Cố Cửu Tư vừa mới dọn sạch sẽ xong nhà xí.
Hắn không chỉ dọn dẹp nhà xí mà còn quét hết cả huyện nha; hắn cung kính
báo thành quả với Hoàng Long. Mặt Hoàng Long nhìn không ra hỉ nộ, hắn
chỉ lên tiếng cho phép Cố Cửu Tư về nhà.
Cố Cửu Tư hành lễ cáo lui mới rời đi huyện nha. Hắn vừa khuất dạng,
một đám quan binh trẻ tuổi liền bu lại hiến kế cho Hoàng Long, “Hoàng ca,
nếu ngài chưa nguôi giận thì chúng ta sẽ tìm vài người tới cho hắn một trận
trên đường về. Xin ngài bớt giận!”
Hoàng Long nghe vậy thì tâm tư cũng rục rịch, song hắn vẫn do dự,
“Hắn dù sao cũng là người của Chu đại công tử…”
Lời này làm đối phương cười cười, “Đại ca sợ gì một dưỡng tử? Hơn nữa
không phải chúng ta trực tiếp gây sự với hắn. Chặn hắn ở hẻm rồi tròng bao
bố lên mà đánh, ai dám nói là chúng ta làm?”
“Ngươi nói đúng.” Hoàng Long gật gù, hứng chí ra lệnh, “Ngươi mau đi
thu xếp! Hắn mới ra khỏi cổng, vẫn còn kịp!”
Cố Cửu Tư sau khi rời phủ nha thì dạo một vòng trên phố mới trở về
nhà.
Lúc đi đến một con đường hẹp quanh co, Cố Cửu Tư chưa kịp phản ứng
đã bị một cái lưới lớn phủ lên người. Sau đấy lập tức có người lao đến