giọng nói, “Cố Cửu Tư đúng là đồ ngốc. Bị chúng ta đánh mà còn tặng thức
ăn cho chúng ta.”
Hoàng Long trừng mắt nhìn đối phương nhưng không nói gì cả. Cố Cửu
Tư đứng hồi lâu ở cửa rồi mới quay lại, không ai để chừa miếng nào cho
hắn. Hắn cũng chả để bụng, chỉ cười bảo, “Nội tử không yên tâm nên ghé
thăm. Có điều nội tử nói cũng đúng, Cửu Tư nhỏ tuổi nên có những việc
không hiểu; nếu làm sai thì mong các vị đại ca chỉ giáo.”
Hắn nâng chén trà, “Lấy nước thay rượu, làm phiền các vị chiếu cố.”
Hành động này của Cố Cửu Tư khiến mọi người sững sờ. Hai bên nhìn
nhau trong chốc lát rồi có người vừa ăn vười cười, “Cửu Tư, cô vợ nhỏ của
ngươi trông thật đẹp mắt, ta…”
“Câm mồm!” Hoàng Long mở miệng, lạnh lùng liếc nhìn đối phương,
“Ngươi say rượu hay đầu óc có bệnh mà chả cần mặt mũi nữa vậy?!”
Hoàng Long đứng dậy, lạnh nhạt sai bảo Cố Cửu Tư, “Đi tuần tra đi!”
Cố Cửu Tư cười cười, hắn cũng không nói gì thêm.
Ban đêm, Hổ Tử tới Cố gia gọi Cố Cửu Tư ra và báo tin, “Cửu gia, hôm
nay Hắc Cẩu ở tửu lầu nghe được sáng sớm mai Triệu Ngiêm sẽ ra ngoài
thành đạp thanh.”
Cố Cửu Tư gật gù rồi hỏi, “Số lượng lưu dân gần đây thế nào?”
Hổ Tử báo số lượng đại khái, Cố Cửu Tư lại hỏi họ từ đâu đến và tình
trạng của họ.
Trong lúc hắn cân nhắc, Hổ Tử nghi hoặc hỏi, “Cửu gia, ta nghe nói
Hoàng Long bắt nạt ngài, ngài tính xử lý ra sao?”