“Chuyện này à,” Cố Cửu Tử ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, “Hổ Tử, nhóm
các ngươi có ai dám đi ăn trộm?”
“Cửu gia,” Hổ Tử sửng sốt, “ngài không phải muốn ta ăn trộm đồ của
Triệu Nghiêm đấy chứ?”
“Không phải Triệu Nghiêm, mà là Hoàng Long.” Cố Cửu Tư điềm tĩnh
bảo, “Ta sẽ giúp một tay để ngươi không bị tóm cổ. Song tốt nhất ngươi
đừng xuất đầu lộ diện, tìm lưu dân lạ mặt, che mặt lại rồi hẵng tới ăn trộm.”
“Chuyện nhỏ.” Hổ Tử gật đầu, “Ta biết người phù hợp, cứ giao cho ta.”
Cố Cửu Tư đồng ý, hắn dặn, “Sau khi ăn trộm đồ của Hoàng Long thì
dẫn hắn tới trước mặt Triệu Nghiêm. Tiền có thể giữ nhưng quăng bao tiền
đi, đừng để người khác nắm được nhược điểm.”
“Đã hiểu.” Hổ Tử vội đáp, “Cửu gia yên tâm, sẽ làm thật gọn gàng.”
“Ngươi làm xong những chuyện này thì chạy tới Chu phủ báo tin cho
Chu Diệp. Hãy nói với huynh ấy rằng bất kể nhận được tin gì cũng phải đi
tìm cha huynh ấy và để ông quyết định.”
Hổ Tử tuy chẳng hiểu Cố Cửu Tư muốn làm gì nhưng hắn vẫn gật đầu,
“Đã rõ.”
Cố Cửu Tư thấy dáng vẻ ông cụ non của hắn liền cười, “Cơm tẩu tử nấu
ngon không?”
Hổ Tử gãi gãi đầu, hắn cười ngượng ngùng, “Gia, nếu ta làm tốt thì về
sau ngài thành công có thể cho ta làm gã sai vặt của ngài không?”
Lời Hổ Tử nói chọc cười Cố Cửu Tư, hắn chả hề bận tâm tóc tai bết dính
của Hổ Tử mà giơ tay xoa đầu hắn rồi dịu dàng cất tiếng, “Về sau ngươi sẽ
có tương lai tốt đẹp hơn nhiều, đừng mong ngóng một cái vị trí gã sai vặt.”