“A?” Hoàng Long hơi tỉnh táo lại, hắn từ chối, “Ta không sao, không sao
cả.”
Hắn tự đứng dậy, “Chắc chắn là kẻ thù cũ, làm nghề này có quá nhiều kẻ
thù. Cửu Tư, ngại quá, khiến ngươi sợ rồi.”
“Sao nói thế được?” Cố Cửu Tư vội bảo, “Để ta đưa Hoàng đại ca về.”
“Không cần, không cần,” Hoàng Long xua tay khước từ, “nhà ta ở ngay
kia. Ta là đại nam nhân mà còn cần đưa về à, tức phụ của ngươi còn ở nhà
chờ ngươi đấy, ta về trước đây.”
Cố Cửu Tư hàn huyên thêm vài câu rồi chào tạm biệt Hoàng Long.
Chờ Hoàng Long đi khuất và con hẻm yên tĩnh lại, Cố Cửu Tư xoay
người nhìn chỗ rẽ vào hẻm mà dở khóc dở cười, “Ra mặt đi, trốn làm gì
nữa?”
Liễu Ngọc Như nghe vậy thì lề mề mãi mới thò đầu ra.
Người nàng mang tới đã đi hết, chỉ mình nàng ở lại. Tay nàng còn cầm
gậy, trông hệt như đứa nhóc vừa làm sai chuyện gì nên cứ thấp thỏm nhìn
Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư quan sát nàng, nhịn không được mà cười nói, “Sao ngươi
nghịch ngợm thế?”
“Hắn ức hiếp ngươi…” Liễu Ngọc Như lí nhí đáp.
Cố Cửu Tư chịu thua, “Nên ngươi dẫn người đến đánh hắn?”
Liễu Ngọc Như im thin thít, Cố Cửu Tư thấy dáng vẻ trẻ con của nàng
thì trong lòng lại ngứa ngáy. Hắn đến trước mặt Liễu Ngọc Như, cầm tay
nàng, muốn nói gì đó song bị bộ dạng của nàng chọc cho nửa khóc nửa
mếu. Cuối cùng hắn chỉ kéo tay nàng rồi nói, “Thôi, về nhà đã.”