“Đừng nói mấy lời này với ta!” Liễu Ngọc Như buồn bực nói, “Lần sau
không cho phép ngươi nhẫn nhịn!”
“Hửm?”
Cố Cửu Tư mù mờ nhìn nàng, Liễu Ngọc Như đã vứt bỏ khuôn mặt dịu
dàng giả tạo trước Cố Cửu Tư nên không định làm bộ săn sóc nữa. Giận dữ,
nàng đẩy bàn tính sang một bên rồi thẳng thừng tuyên bố, “Lần sau ai bắt
nạt ngươi thì cứ đánh bọn họ. Đánh xong về nhà, không làm nữa!”
“Không làm thì ta sống thế nào?” Cố Cửu Tư nhìn tiểu cô nương đang
thở phì phò trước mặt mình, hắn cười thành tiếng, “Đại nam nhân như ta
không làm việc thì sao có cơm ăn?”
“Ta nuôi ngươi!”
Liễu Ngọc Như ngẩng đầu, buột miệng thốt nên. Vừa dứt lời thì hai
người đều sửng sốt.
Liễu Ngọc Như kinh ngạc không biết từ bao giờ mình lại có suy nghĩ
như vậy, cảm thấy bản thân đủ năng lực nuôi một nam nhân.
Cố Cửu Tư không khỏi cười, “Liễu lão bản ngày càng lợi hại.”
Hắn đưa người lại gần, tựa đầu lên vai nàng rồi cười nói, “Không chê ta
ăn bám à?”
Liễu Ngọc Như đỏ mặt. Nàng cúi đầu gảy bàn tính, ra vẻ điềm tĩnh, “Ăn
miếng cơm thôi, ngươi có thể ăn được bao nhiêu chứ?”
Cố Cửu Tư thấp giọng cười, hắn dựa vào Liễu Ngọc Như, “Trước kia
chẳng phải ngươi nói muốn dựa vào ta, muốn ta nhất định phải kiếm công
danh sao?”