“Vậy ngươi thi không đậu thì ta làm sao bây giờ?” Liễu Ngọc Như trừng
mắt với hắn, “Chả lẽ ta có thể hưu ngươi?”
“Sợ quá,” Cố Cửu Tư xua tay cười, “ta cứ ăn bám tiếp thôi. Nhưng
nương tử à, lần này ta kiếm được chức huyện lệnh,” hắn cọ cọ người Liễu
Ngọc Như, “có thưởng không?”
“Huyện lệnh?!” Liễu Ngọc Như ngẩn người rồi vội hỏi, “Sao ngươi lên
được chức huyện lệnh?”
Cố Cửu Tư cười cười. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, tay gõ gõ bàn, miệng
đắc ý nói, “Rót trà.”
Liễu Ngọc Như biết hắn muốn khoe khoang bèn nhanh nhẹn rót trà và
trưng ra điệu bộ chăm chú lắng nghe. Cố Cửu Tư kể tường tận mọi chuyện,
cuối cùng tổng kết lại, “Phạm Hiên trước tiên muốn biến Cố gia thành cái
chiêng để gõ cảnh cáo mọi người. Nhưng mọi người chẳng dao động nên
Phạm Hiên nhất định phải tìm biện pháp khác. Hiện giờ ông ấy suy tính cần
tìm con chim đầu đàn ở đâu, ta dâng nó lên thì dĩ nhiên ông ấy sẽ cảm
kích.”
“Ngươi tính toán như vậy nên mới bảo ta đừng động vào Hoàng Long?”
Liễu Ngọc Như giờ đã hiểu.
Cố Cửu Tư gật đầu, “Hoàng Long chỉ là người bình thường. Hắn chướng
mắt ta chẳng qua vì ta xuất thân là con nhà giàu gặp nạn, trên đời này mấy
ai không nghĩ người giàu là lũ vô đạo đức? Hắn không phải người xấu, chỉ
là đầu óc không thông minh lắm.”
“Đánh hắn chả mang lại lợi ích gì. Tương lai chúng ta sống ở U Châu thì
sẽ thấy ngàn vạn người như hắn, không lẽ gặp ai cũng đánh? Biến người
như hắn thành bằng hữu mới là con đường sinh tồn.”
“Nên dù bị đánh ngươi cũng không nói tiếng nào?”