Cố Cửu Tư nghe vậy liền cười cười, “Ta không chỉ giữ im lặng mà còn
muốn tặng thức ăn cho bọn họ, nói tốt về bọn họ. Sau này họ phát hiện tất
cả đều do ta nhường nhịn thì lương tâm sẽ càng cắn rứt, càng hổ thẹn với
ta.”
Liễu Ngọc Như nghe mà sắc mặt lộ vẻ phức tạp. Cố Cửu Tư phát hiện
nàng không ổn bèn buông chén trà và cầm tay nàng, “Ngươi đang lo cái
gì?”
“Lang quân hiểu rõ lòng người như thế,” Liễu Ngọc Như chẳng kiêng dè
mà thở dài, “ta cảm thấy bất an.”
Cố Cửu Tư mỉm cười, “Ngươi yên tâm, ta tính toán với ai thì cũng không
tính toán với ngươi.”
Liễu Ngọc Như không nói gì. Cố Cửu Tư nhìn nàng, ánh mắt hắn vô
cùng nghiêm túc. Liễu Ngọc Như bất chợt nhớ tới thiếu niên tự dùng roi
quất mình trước đám đông; khoảnh khắc đôi mắt trong trẻo kia quay lại
nhìn nàng, Liễu Ngọc Như cảm thấy nàng sẽ tin mọi lời hắn nói.
Nên nàng không đáp lời, chỉ cụp mắt xuống rồi quay đầu sang chỗ khác
và thay đổi đề tài, “Vậy ngươi làm con chim đầu đàn chẳng phải sẽ bị Triệu
gia ghi hận?”
�
Liễu Ngọc Như nhíu mày, Cố Cửu Tư thở dài, “Đã làm quan thì sao có
thể không gây thù? Nhưng chúng ta không thể cứ ở U Châu chờ thời. Chu
Cao Lãng nói về sau ổn định sẽ cho ta một vị trí, nhưng đây không phải là
thừa nhận năng lực của ta mà chỉ vì Cố gia chúng ta đã quyên góp tiền nên
mới cho ta được lợi. Đến ngày đó chưa biết chừng sẽ cho ta một cái chức
hữu danh vô thực.”