Hai người tay trong tay trở về nhà. Cố Cửu Tư thay bộ quần áo trắng
bằng vải mỏng rồi đi vào gian trong, Liễu Ngọc Như đang ngồi trên ghế
xem sổ sách.
Hắn thấy nàng đã bình tĩnh hơn nên tới ngồi xuống đối diện nàng, do dự
một hồi hắn mới châm chước mở lời, “Về sau đừng xúc động như vậy, hắn
mà biết bị ngươi đánh sẽ gây thù chuốc oán.”
“Gây thù chuốc oán thì sao chứ,” Liễu Ngọc Như vừa gảy bàn tính vừa
lầm bầm, “hắn dám nói bậy, ta lại đánh hắn tiếp.”
Lời này giống được thốt ra từ miệng một đứa trẻ, khiến Cố Cửu Tư phải
liếc mắt nhìn. Lần đầu tiên hắn mới biết Liễu Ngọc Như cũng có lúc thiếu
lý trí như vậy.
Trước mặt hắn, nàng luôn luôn khéo léo, dịu dàng, trầm tĩnh; nhưng khi
xử lý việc này thì vừa bồng bột vừa thông minh, làm người ta không trách
cứ được mà chỉ thấy đáng yêu cực kỳ.
Cố Cửu Tư nhớ tới hôm nay nàng cầm lên gậy gộc vì hắn thì lập tức
trong lòng cảm thấy ngọt ngào lẫn vui sướng.
Tuy hắn nghĩ thủ đoạn của Liễu Ngọc Như quá lộ liễu song cũng chả nỡ
trách móc. Hắn thấy Liễu Ngọc Như nãy giờ cứ xụ mặt bèn tới bên cạnh
nàng rồi ngồi xổm xuống, giơ tay đặt lên vai nàng.
“Được rồi,” hắn ôm nàng vào lòng an ủi, “người đã đánh, thù cũng báo,
ngươi bớt giận nhé.”
Cố Cửu Tư vừa nâng cằm nàng vừa trêu đùa, “Nào, cười ta xem.”
Liễu Ngọc Như hất tay hắn, trừng mắt liếc hắn một cái.