kiếm tiền theo cách khác thì mới là sự bảo đảm gấp đôi. Ví dụ như nếu
được mua bán món nợ này thì thương nhân sẽ có biện pháp kiếm tiền. Tuy
nhiên, muốn mua bán một món đồ thì nó nhất định phải có giá trị mua bán
trong mắt mọi người. Một món nợ mà chưa chắc được hoàn trả,” Liễu
Ngọc Như gượng cười, “sao đủ sức khiến số đông tin vào giá trị của nó?”
“Trước đây ta từng chứng kiến một việc.”
Cố Cửu Tư đột nhiên mở miệng, Liễu Ngọc Như đưa mắt nhìn hắn. Cố
Cửu Tư xoay tròn cây bút trong tay, người dựa vào cây cột bên cạnh, dáng
vẻ cà lơ phất phơ, “Khoảng ba, bốn năm trước, người ở sòng bạc bảo có
một thương nhân chuyên cho vay nặng lãi. Hắn thân thiết với quan phủ,
quan hệ với Tào Bang cũng tốt. Đưa hắn một trăm văn tiền thì mỗi tháng
thu được năm văn; không kiếm mà vẫn có tiền. Hơn nữa hắn còn đề ra phí
bằng hữu thân thích; nếu ngươi dẫn một người lại đây nộp một trăm văn
tiền, hắn sẽ cho ngươi một văn tiền. Thế là mọi người đua nhau đưa bằng
hữu thân thích tới. Ban đầu mọi người không tin, nhưng tháng nào người
xung quanh cũng được phát tiền nên bọn họ dần dà cũng nộp tiền cho hắn.
Ta nhớ rõ chưa đầy một năm, những người ta quen biết đều góp tiền, ai
cũng trông chờ khoản tiền được hoàn trả trong tương lai.”
“Sau đó thì sao?” Liễu Ngọc Như vội hỏi.
Cố Cửu Tư cười cười, “Đến một ngày kia, người này đột nhiên biến
mất.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư nói tiếp, “Hắn vốn không cho
vay nặng lãi, Dương Châu hồi ấy giàu có, làm gì có nhiều người đi vay tiền
như vậy. Tiền trong tay hắn từ lâu đã vượt qua số tiền mà người Dương
Châu muốn mượn.”
“Ý ngươi là, muốn bán một món đồ thì không nhất thiết bản thân nó phải
có giá trị?”