Trong phòng chỉ vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch từ bàn tính. Cố Cửu
Tư ngước lên nhìn thoáng qua cô nương đang cúi đầu có nét mặt rạng ngời.
Hắn bỗng thấy lòng mình dần yên ổn.
Cả đời này, bất luận hắn thiện hay ác, tốt hay xấu, có lẽ nàng sẽ mãi mãi
bầu bạn bên hắn. Hắn đi sai đường, nàng kéo hắn về. Hắn ngã xuống, nàng
đỡ hắn dậy.
Cố Cửu Tư cảm thấy thanh thản từ tận đáy lòng.
Lời tác giả
[Rạp hát nhỏ]
Nam chủ trong truyện khác: Ta phiêu lưu năm châu bốn bể, tung hoành
hoang mạc. Trên trời cao dưới mặt đất, duy ngã độc tôn.
Người đọc: Cũng thường thôi, là tiêu chuẩn thấp nhất dành cho nam chủ
rồi.
Cố Cửu Tư: Mẹ ơi, con sắp làm huyện lệnh.
Người đọc: Thằng ranh lợi hại!! Sắp làm huyện lệnh cơ đấy!!
Cùng là nam chủ mà sao phân biệt đối xử dữ vậy?