tháng, lãi sẽ thấp. Chúng ta chia khoản nợ thành hai trăm triệu phần, mỗi
phần một lượng bạc, để mọi người mua theo nhu cầu.”
“Chúng ta trả lãi hàng tháng, mọi người sẽ thấy tháng nào cũng được
tiền. Ban đầu chắc chắn bá tánh không tin, nhưng nếu người xung quanh
lần lượt kiếm được tiền thì họ sẽ dao động rồi cũng nhập cuộc mua nợ.
Ngày mọi người tin tưởng nợ này có thể kiếm ra tiền, họ thậm chí sẽ dùng
nó để tiến hành trao đổi. Đến lúc món nợ này đủ uy tin, không chỉ bá tánh
U Châu mà người ở mười ba châu đều sẽ tới mua. Khi ấy tiền từ khắp nơi,
kể cả Bắc Lương, sẽ cuồn cuộn đổ vào túi chúng ta.”
Lời này khiến Chu Cao Lãng suy nghĩ sâu xa.
Ông không thể phủ nhận mình đã bị dao động. Ông suy tư, chậm rãi chất
vấn, “Chúng ta lấy gì để hoàn tiền?”
“Không có tiền thì phải lấy nợ nuôi nợ, nhưng đây là biện pháp khi lâm
vào đường cùng vì mọi người sẽ đánh giá năng lực triều đình. Phương án
tốt nhất của chúng ta thực chất là phát triển sức mạnh quốc gia.”
Chu Cao Lãng ngẩng đầu nhìn Cố Cửu Tư. Giây phút này, Cố Cửu Tư đã
thẳng thắn nói “quốc gia”.
Chu Diệp đứng một bên lộ vẻ khiếp sợ. Cố Cửu Tư lại chẳng hề biến sắc,
cứ như hắn hoàn toàn không biết mình vừa nói gì.
Qua hồi lâu, Chu Cao Lãng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi bảo,
“Nói tiếp đi.”
“Quân đội hùng mạnh sẽ duy trì sự ổn định cho quốc gia. Bên ngoài
không có địch, bên trong thanh bình; bá tính cảm thấy yên ổn thì mới đồng
ý tiêu tiền khi họ có tiền. Bá tánh tiêu tiền nuôi sống các ngành nghề, các
ngành nghề phát triển mạnh mẽ. Bá tánh có tiền, thu nhập từ thuế của triều
đình sẽ gia tăng. Nếu chúng ta dùng tiền lấy từ bá tánh khiến quốc gia thịnh