“Đối phó với tiểu nhân như vậy mà cũng phiền Chu huynh ra tay,” Cố
Cửu Tư cười nói, “vậy ta chẳng phải quá vô dụng sao?”
Chu Diệp nhất thời nghẹn lời. Cố Cửu Tư bước qua cổng Chu phủ, hắn
hành lễ với Chu Diệp rồi lập tức lên xe ngựa đến phủ nha.
Hắn vừa vào cổng đã thấy Hoàng Long dẫn dắt toàn bộ nha dịch đứng
trong sân, trên mặt mọi người ít nhiều đều có thương tích. Cố Cửu Tư mất
tự nhiên ho nhẹ một tiếng; không cần nghĩ hắn cũng biết chắc đây là do
Liễu Ngọc Như hôm qua đánh.
Hắn bước vào trong phòng, Hoàng Long tiến lên trịnh trọng bẩm báo,
“Đại nhân, các huynh đệ đã chuẩn bị xong.”
Cố Cửu Tư cảm tạ Hoàng Long rồi chọn người và đi tới Triệu gia.
Hắn làm việc rất phô trương, người trên đường đều sôi nổi dòm ngó. Cố
Cửu Tư nghênh ngang đi một mạch tới Triệu phủ rồi gõ vang cổng lớn
Triệu gia.
Hắn không xông vào mà chỉ đứng ở cổng, cho người đi thông báo đàng
hoàng. Gia đinh xem xét tình hình liền biết nguy tới nơi, nhanh chân chạy
vào Triệu phủ. Lúc này, chủ nhân Triệu gia – Triệu Hòa Thuận – đã một
đêm chưa ngủ. Ông ta ngồi ở đại đường, mệt mỏi gật đầu, “Để hắn vào đi.”
Quản gia ra ngoài dẫn Cố Cửu Tư vào.
Cố Cửu Tư mang theo người, hắn đi vô cùng thoải mái. Lúc đi qua sân
hắn còn thảnh thơi ngắm hoa và thảo luận chuyện chăm sóc hoa cỏ với
quản gia. Từ đầu tới chân là dáng vẻ của một công tử nhã nhặn, hoàn toàn
không nhìn ra hắn tới hỏi tội.
Triệu Hòa Thuận thấy Cố Cửu Tư đi vào, hai tay chắp lại trong tay áo,
yên lặng ngồi quỳ. Sau khi Cố Cửu Tư bước qua cửa, ông ta nâng tay chỉ