ngài cho rằng tiền vào chỗ nào? Tiết độ sứ khắp nơi bắt đầu kêu gọi nhập
ngũ, trưng thu lương thực, ngài nghĩ họ tại sao chuẩn bị như vậy?”
“Triệu lão gia, hiện giờ Triệu Nghiêm đang ở trong ngục, phải lựa chọn
thế nào chả lẽ chính ngài còn không rõ? Mạng quan trọng hay tiền quan
trọng?”
Sắc mặt Triệu Hòa Thuận lạnh đi, ông ta nhìn Cố Cửu Tư, “Phạm Hiên
sẽ cho ta cái gì?”
“Ông ấy đưa Cố gia cái gì,” Cố Cửu Tư cười khẽ, “sẽ đưa các ngài cái
đó.”
“Chức huyện lệnh hèn mọn?!” Triệu Hòa Thuận nổi giận.
Cố Cửu Tư lắc lắc cây quạt, “Triệu lão gia đừng hiểu lầm, vị trí huyện
lệnh này là do bản thân tại hạ kiếm được. Phạm đại nhân không phải người
thích mua bán chức quan.”
“Khinh người quá đáng!”
Cố Cửu Tư nhìn phản ứng của Triệu Hòa Thuận, hắn trầm tư giây lát
mới mở miệng, “Triệu lão gia, cùng xuất thân là thương gia nên ta hiểu suy
nghĩ của ngài nhưng ta khuyên ngài một câu, thuận thế mà làm mới quan
trọng nhất. Ngài không cần giống Cố gia quyên góp toàn bộ tiền bạc,
nhưng ngài phải cung cấp đủ con số mà Phạm đại nhân muốn. Đưa thiếu thì
sẽ có kết quả thảm hại hơn Cố gia. Ít nhất ta còn chỗ đặt chân, ngài chưa
chắc đã có.”
“Núi xanh còn đó, sợ gì thiếu củi đốt, mà quý công tử ở lâu trong ngục
cũng không tốt. Hơn nữa,” Cố Cửu Tư khép lại cây quạt, nghiêng thân
mình về trước, “ta lén cho ngài biết một bí mật. Phạm đại nhân không thật
sự muốn cướp trắng số tiền này, ông ấy sẽ nghĩ cách trao đổi công bằng.
Tuy nhiên, ngài không thể lựa chọn đồ vật được trao đổi, chỉ vậy thôi.”