“Trao đổi cái gì?” Triệu Hòa Thuận nhìn hắn.
Cố Cửu Tư ngồi ngay ngắn lại, cười nói, “Ta không biết. Nhưng Triệu
đại nhân à, hôm nay ngài định để ta cưỡng ép thu bạc hay giữ thể diện cho
mọi người mà tự nguyện quyên tặng?”
Triệu Hòa Thuận mặt mũi tối sầm, nghiến răng nghiến lợi. Cố Cửu Tư
cúi đầu bật cười, “Xem ra đại nhân muốn gặp mặt công tử, người đâu…”
“Phạm Hiên muốn bao nhiêu?” Triệu Hòa Thuận rốt cuộc lên tiếng.
Cố Cửu Tư đáp lại một con số rồi nói, “Hôm nay ngài chưa gom đủ cũng
chả sao, trước mắt cứ đặt cọc. Ta sẽ ở đây chờ.”
Triệu Hòa Thuận vung tay áo, ông ta đứng dậy sai người mang bạc đến.
Sau đấy ông ta trở lại nhà chính, khoanh tay trong tay áo mà đứng ở cửa.
Ông ta đứng ngược sáng, mắt nhìn Cố Cửu Tư, “Cố Cửu Tư, ngươi hành sự
như vậy thì sớm muộn cũng bị phanh thây xé xác.”
Động tác uống trà của Cố Cửu Tư thoáng ngừng lại, Triệu Hòa Thuận
châm biếm, “Xưa nay những kẻ làm thanh đao nào có kết cục tốt? Thương
Ưởng bị ngũ xa phanh thây, Triều Thác bị chém ngang lưng[5].” Triệu Hòa
Thuận đến bên Cố Cửu Tư, lạnh nhạt nói, “Người trẻ tuổi, ngươi cứ chờ
xem.”
Cố Cửu Tư không nói gì, hắn uống nốt ngụm trà cuối cùng rồi mới đáp,
“Triệu lão gia sai rồi, tại hạ không phải đao, tại hạ chỉ là thần.”
Triệu Hòa Thuận ngước mắt nhìn hắn, sắc mặt Cố Cửu Tư bình thản,
“Bá tánh trong thiên hạ đều là thần. Triệu lão gia, hôm nay dĩ nhiên là ta
bức bách ngài nhưng đến năm sau biết đâu ngài lại cảm kích ta.”