Tư thế ngồi của hắn tương tự trước kia, nhưng trên người hắn là quan
bào. Liễu Ngọc Như ngơ ngác. Cố Cửu Tư cầm đèn đứng dậy, hắn phủi bụi
trên người rồi ôn hòa nói, “Xong việc chưa? Ta tới đón ngươi.”
Tỷ muội đứng cạnh đều thầm bật cười, Ấn Hồng vui vẻ chào tạm biệt,
“Phu nhân, chúng ta đi trước.”
Nói rồi mọi người liền nhanh chân đi mất. Liễu Ngọc Như bị các nàng ấy
ghẹo đến đỏ mặt, nàng khẽ tằng hắng và mất tự nhiên đến trước mặt Cố
Cửu Tư, “Hôm nay không phải ngươi cần tới Triệu gia sao? Bận như vậy
còn đến đón ta làm gì?”
“Ta nhớ ngươi.” Cố Cửu Tư thẳng thắn trả lời.
Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng quay đầu đi không dám nhìn hắn, “Tự
nhiên sao lại nói thế?”
Cố Cửu Tư nhẹ nhàng cười. Ngắm nhìn khuôn mặt nàng khiến hắn cảm
thấy người này sở hữu sự sạch sẽ vượt ngoài giới hạn của thế gian.
Sự dịu dàng của nàng soi sáng hắn, cho hắn dũng khí tiến về phía trước.
Liễu Ngọc Như cảm thấy hắn chăm chú nhìn mình, nàng nhịn không
được quay đầu lại đối mặt với hắn, “Sao thế?”
Vừa dứt lời, Cố Cửu Tư đột nhiên duỗi tay ôm nàng vào lòng, ôm thật
chặt.
w๖ebtruy๖enonlin๖e
“Ngọc Như,” hắn không khỏi thốt nên, “đừng bỏ ta mà đi, hãy luôn ở
bên cạnh ta, được không?”
“Chuyện đó là dĩ nhiên rồi.” Liễu Ngọc Như cười khẽ, “Ngươi không bỏ
ta thì sao ta lại bỏ ngươi?”