Cố Cửu Tư gào khóc, giả bộ đau thấu xương, “Liễu lão bản, nhẹ tay thôi!
Tha cho cái mạng nhỏ của ta đi!”
“Cố Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như bị hắn chọc cười, cú nhéo của nàng hoàn
toàn không dùng sức, “ta có thể làm gì nam nhân to lớn như ngươi chứ?”
“Không thể nói vậy được.” Vẻ mặt Cố Cửu Tư nghiêm túc, “Nữ nhân
bình thường dĩ nhiên chả đủ sức, nhưng ngài chính là nữ nhân có thể đánh
nha dịch.”
Liễu Ngọc Như cứng đờ. Nàng gượng gạo ho nhẹ một tiếng rồi ngượng
ngùng buông tay hắn. Nàng không nói chuyện, tựa như đang tìm từ để đáp
trả. Cố Cửu Tư nhanh tay ôm vai nàng, cười nói, “Ngươi đừng nghĩ nhiều,
những chuyện ngươi làm vì ta khiến ta vui lắm.”
Liễu Ngọc Như lí nhí ậm ừ. Cố Cửu Tư ngắm nhìn nàng, hắn thật sự
không hiểu. Nàng có thể dẫn người đi đánh nha dịch, sao ở trước mặt hắn
thì nói một câu là thẹn thùng, làm một động tác liền cúi đầu.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến nàng đánh Đỗ đại nương, đập Hoàng
Long, cùng với vết thương trên mặt mười mấy nha dịch kia, hắn hoàn toàn
chả tưởng tượng nổi đây là chuyện Liễu Ngọc Như có thể làm.
Hắn nhịn không được thở dài, Liễu Ngọc Như tò mò hỏi, “Sao ngươi thở
dài?”
“Ta đang nghĩ,” Cố Cửu Tư tiếc nuối đáp, “ta luôn tự xưng thông minh,
hiểu thấu mọi việc. Nhưng trước mặt ngươi, ta phát hiện bản thân chính là
kẻ hồ đồ.”
“Hả?”
“Nếu có người nói với ta ngươi bắt nạt bọn họ, ta thật sự không dám tin.
Ta sẽ cảm thấy bọn họ ức hiếp ngươi, gây sự với ngươi.”