Liễu Ngọc Như không thể không cười, “Ngươi quên lúc ta đi gây chuyện
với ngươi ở Xuân Phong Lâu và ép ngươi đọc sách rồi à?”
“Đó là ta nhường ngươi thôi,” Cố Cửu Tư vội phân bua, “chứ với cái
tính của ngươi thì bắt nạt nổi ai?”
Liễu Ngọc Như nghẹn cười. Cố Cửu Tư cúi đầu nhìn nàng, vuốt ve cằm
của nàng.
“Đánh người trông cũng thật đáng yêu, nhìn là biết dễ bị ăn hiếp.”
Liễu Ngọc Như nhịn không được, nàng ôm bụng cười thành tiếng.
Cố Cửu Tư nhìn nàng cười sảng khoái, khóe miệng hắn cũng bất giác
cong lên.
Hắn đột nhiên cảm thấy mọi từ bỏ, nỗ lực, và hiểu lầm đều mang ý
nghĩa.
Hắn làm chức quan này, vấy bẩn đôi tay mình, tất cả là vì cô nương đứng
trước mặt.
Hắn muốn nàng được vinh hoa phú quý và bình an trọn đời.
Lời tác giả
[Rạp hát nhỏ]
Cố Cửu Tư: Kế hoạch của chúng ta là hôm nay làm huyện lệnh, ngày
mai phát quốc trái[6]. Ngày kia lại thực hành ý tưởng của Liễu Ngọc Như,
thành lập hệ thống tiền tệ U Châu và phổ biến nó khắp thiên hạ…
Liễu Ngọc Như: Câm miệng, bộ truyện này viết xong rồi.
Cố Cửu Tư: …