Dứt lời, Cố Cửu Tư buông chén trà. Hắn nhẹ nhàng cười mà đứng dậy,
cung kính hành lễ với Triệu Hòa Thuận, “Tại hạ cáo từ.”
Cố Cửu Tư ra ngoài sân thấy Hoàng Long đang kiểm kê bạc. Hắn tự
mình đếm lại rồi mang tiền trở về phủ nha và đưa vào nhà kho.
Sau đó hắn phạt Triệu Nghiêm hai mươi trượng xong liền cho người
gióng trống khua chiêng mang gã về.
Triệu Nghiêm vừa về, toàn bộ phú thương Vọng Đô đều hoảng loạn, ai ai
cũng bắt đầu có mưu đồ riêng. Đêm xuống, Cố Cửu Tư ra lệnh canh giữ
nghiêm ngặt Vọng Đô.
Hắn làm xong những việc này cũng chẳng biết tại sao bản thân lại cảm
thấy trống rỗng. Hắn cầm đèn thơ thẩn đi trên đường, cuối cùng đến trước
cửa tiệm Hoa Dung.
Hắn mặc đồ quan phủ ngồi trên bậc thang, đặt đèn ở bên cạnh. Hoàng
Long do dự nói, “Đại nhân, hay để tiểu nhân thay ngài chờ phu nhân?”
Cố Cửu Tư vẫy vẫy tay, cười bảo, “Hoàng đại ca, ta chờ nương tử nhà ta,
đại ca về trước đi.”
Hoàng Long nghe thì không khỏi cười, hắn biết đây là sở thích của người
trẻ tuổi bèn rời đi.
Sau khi Hoàng Long đi, Cố Cửu Tư vẫn ngồi ở cửa. Hắn ngẩng đầu
ngắm sao, giữa ban đêm yên tĩnh, hắn bỗng tìm thấy nơi để trở về.
Hắn giống một vong hồn trôi nổi cả ngày, rốt cuộc tìm được chốn dừng
chân. Hắn nhịn không được mà mỉm cười. Đợi trong chốc lát, Liễu Ngọc
Như vừa trò chuyện với người khác vừa mở cửa. Nàng mới bước qua cửa
đã thấy Cố Cửu Tư ngồi đó.