tiếp tục chờ người tới.
Nhưng nàng mới ngồi trong chốc lát đã thấy hai mắt nặng trĩu. Đột nhiên
buồn ngủ dữ dội như vậy khiến nàng mệt mỏi, nàng không nhịn được mà
hỏi, “Ấn Hồng, sao ta lại mệt thế này?”
“Mệt?” Ấn Hồng nghi hoặc, “Hay tiểu thư ngủ một giấc đi?”
Đầu óc Liễu Ngọc Như mơ màng, mệt mỏi như vậy khiến nàng hàm hồ
gật đầu. Ấn Hồng đỡ nàng lên giường, cười nói, “Đêm qua tiểu thư ngủ
không ngon nên hôm nay mới mệt vậy à?”
Liễu Ngọc Như chẳng đáp trả, đầu nàng vừa chạm gối thì nàng đã hoàn
toàn hôn mê.
Giấc ngủ này kéo dài, đến hồi nàng tỉnh lại đã là buổi chiều. Ấn Hồng
nhẹ nhàng gọi, “Tiểu thư, tiểu thư.”
Thấy Liễu Ngọc Như ngơ ngẩn, Ấn Hồng vội nói, “Tiểu thư dậy đi.
Nguyệt di nương tới, bảo có chuyện muốn nói với ngài.”
Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như vội vã đứng dậy.
Đầu nàng đau nhức, cái loại mệt mỏi vô lý này làm sự cảnh giác trong
nàng tăng cao. Nhưng nàng vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì nên chỉ có
thể chống đỡ đứng dậy, rửa mặt chải đầu rồi đi đến phòng tiếp khách.
Trương Nguyệt Nhi đã chờ được một lát, thấy Liễu Ngọc Như tiến vào,
trên mặt bà ta đầy nét sầu bi, “Ngọc Như…”
Liễu Ngọc Như thấy vẻ mặt của Trương Nguyệt Nhi, trong lòng căng
thẳng. Trương Nguyệt Nhi thở dài, “Ngọc Như, ta tới để nói cho con biết
một việc. Hôm nay,” bà ta ngập ngừng, “hôm nay, Cố gia đến hạ sính.”
Mấy lời này vào tai, Liễu Ngọc Như đột ngột trợn tròn mắt.