Trong nháy mắt nàng liền hiểu chuyện gì đã xảy ra!
Song vẫn có điểm nàng chưa rõ.
Cố gia đến hạ sính.
Tại sao Cố gia đến hạ sính?!
Thân hình Liễu Ngọc Như run run, Ấn Hồng đứng bên cạnh vội vàng đỡ
nàng. Chân tay Ấn Hồng cũng luống cuống, nàng ấy biết Liễu Ngọc Như
mong mỏi được gả cho Diệp Thế An, cũng biết Liễu Ngọc Như ngày ngày
chờ Diệp Thế An. Rốt cuộc tại sao…tại sao lại xảy ra chuyện Cố gia hạ
sính?
“Phụ thân,” Liễu Ngọc Như dựa Ấn Hồng, gian nan hỏi, “phụ thân…nói
gì?”
“Lão gia đã đồng ý.”
Trương Nguyệt Nhi thương tiếc trả lời, Liễu Ngọc Như thống khổ nhắm
chặt mắt.
Trương Nguyệt Nhi đứng dậy, cầm tay Liễu Ngọc Như, ôn hòa nói,
“Ngọc Như, ta biết con khó chịu chuyện này. Nhưng phụ thân con cũng
muốn tốt cho con thôi.”
Liễu Ngọc Như khẽ run, cắn chặt răng không lên tiếng. Trương Nguyệt
Nhi kéo nàng ngồi xuống, bà ta mở miệng nói mấy lời thấm thía, “Ban đầu
gả con cho Diệp gia, kỳ thực phụ thân con cũng đã băn khoăn. Diệp gia
dòng dõi thư hương, quy củ nghiêm ngặt; nhà chúng ta lại là thương hộ,
con gả qua sợ sẽ bị người ta nhục mạ. Hơn nữa hiện tại Diệp Thế An đã đi
khoa cử, tương lai tiền đồ vô lượng. Mai kia hắn đi Đông Đô làm quan
không khéo lại gặp gỡ người khác; ngộ nhỡ hắn giống Trần Thế Mỹ[2], con
thành người vợ tào khang, cuộc sống sau này sẽ khốn đốn.”