“Phu quân ta không phải người như vậy.” Liễu Ngọc Như trừng mắt nhìn
Thẩm Minh, “Hắn chẳng để ý những chuyện này, hắn nhất định sẽ đến cứu
ta. Những gì ngươi nói hắn đều làm được, ta dựa vào cái gì muốn sống
cùng ngươi cả đời?”
Thẩm Minh ngẩn người nhìn cô nương kia nghiêm túc nói, “Dung mạo
hắn đẹp hơn ngươi, võ nghệ lại cao cường, tính tình còn đặc biệt tốt, đối đãi
với ta càng tốt nữa. Ta muốn gì hắn đều mua, hắn có thể tiêu một tháng
lương mua son phấn cho ta, ngươi có thể sao?!”
Tiêu một tháng lương mua son phấn…
Thẩm Minh trầm mặc giây lát rồi nói, “Bộ mặt ngươi là tấm vải siêu lớn
để vẽ Sơn Hà Đồ[6] hay sao mà một tháng sử dụng nhiều son phấn như
vậy?”
Liễu Ngọc Như ngẩn người, giận dữ nói, “Đúng là đồ trộm cướp quê
mùa, cứ mua son phấn là phải dùng hết sao?!”
“Không thì mua làm gì?” Thẩm Minh đệch mặt ra, “Không xài hết mà
mua, ngươi quả thật là nữ nhân phá của.”
Liễu Ngọc Như tức đến mức cứng họng. Khi hai người cãi nhau, Ấn
Hồng chẳng biết vì sao bỗng trở nên bình tĩnh lạ kỳ. Nàng ấy kéo tay áo
Liễu Ngọc Như rồi thì thào, “Phu nhân ầm ĩ làm gì, hắn bị ngốc.”
Câu này làm Liễu Ngọc Như phục hồi tinh thần. Nàng hít sâu một hơi,
ép xuống cơn giận của mình và nói với Thẩm Minh, “Thẩm công tử, nếu
ngài không làm chủ được chuyện này thì hãy chuyển lời ta nói cho chủ trại.
Hắn muốn gì đều có thể thương lượng.”
“Yên tâm đi,” Thẩm Minh thở dài, “ngươi không thuyết phục được đâu.
Ngươi ấy, giữ được cái mạng nhỏ của mình đã chẳng tồi.”