thật Cửu Tư làm không phải chuyện xấu, về sau bọn họ sẽ cảm kích hắn.
Thứ ngài cần chỉ là tiền, ta bảo đảm mình có thể cho nhiều hơn vị kia.”
Thẩm Minh không nói gì. Liễu Ngọc Như đưa mắt nhìn Thẩm Minh, hắn
đang chăm chú gặm một cái đùi gà đầy dầu mỡ.
Liễu Ngọc Như thấy hơi tức thở, nàng nhịn chả được mà hỏi, “Ngài có
nghe ta nói không?”
“Hở?” Thẩm Minh hoàn hồn, khẽ tằng hắng rồi gật gù, “Có nghe.”
“Ý ngài thế nào?”
“Rất xinh đẹp.”
“Hả?” Liễu Ngọc Như ngớ ra.
Thẩm Minh ngắm nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn vô cùng
nghiêm túc mà thản nhiên nói, “Ta phát hiện khi ngươi nói chuyện xinh đẹp
hơn lúc im lặng nhiều. Nói thật, mười chín năm qua, ngươi là cô nương
xinh đẹp nhất ta từng gặp. Ngươi đã không thể quay về thì chi bằng đi theo
ta?”
Thẩm Minh tựa lưng về phía sau, tự hào cam đoan, “Theo gia đi, đảm
bảo không bạc đãi ngươi.”
Liễu Ngọc Như mất một lúc lâu mới phản ứng kịp, nàng giận tới đỏ mặt
tía tai. Nàng siết chặt nắm đấm, không dám quát lại nên chỉ có thể cắn răng
nói, “Ta đã gả cho người khác.”
“A, ta biết, là Cố Huyện lệnh. Nhưng vậy thì sao chứ?” Thẩm Minh
giang hai tay, “Ngươi bị ta cướp về đây, danh tiết mất hết, dẫu trở về thì
liệu Cố Cửu Tư có chấp nhận ngươi?”