Liễu Ngọc Như lắng nghe bọn họ nói chuyện phiếm, cảm thấy họ cũng
không hẳn là kẻ hung ác cực độ nên nàng yên tâm hơn chút đỉnh. Nàng cân
nhắc tìm hiểu tin tức, Thẩm Minh cũng chả kiêng dè nàng mà thoải mái tán
gẫu với người phía sau.
Liễu Ngọc Như nghe được bọn họ là nhóm sơn phỉ thường trú tại vùng
phụ cận. Thẩm Minh là tiểu đầu mục[4], lão đại[5] của họ hẳn là người tên
Ưng gia.
Bọn họ đưa Liễu Ngọc Như tới sơn trại, Thẩm Minh trói cả nàng lẫn Ấn
Hồng rồi nhốt ở kho củi.
Chờ người xung quanh giải tán, Thẩm Minh một mình đưa cơm đến cho
các nàng, Liễu Ngọc Như mở miệng nói, “Thẩm công tử, ta có thể cho gấp
đôi số tiền của những kẻ thuê ngài.”
Lời này khiến Thẩm Minh ngẩn người. Lát sau, hắn bất chợt cười ha hả.
Liễu Ngọc Như nhíu mày, nàng không hiểu Thẩm Minh cười cái gì.
Lâu thật lâu sau, Thẩm Minh lau nước mắt, “Ngại quá… Lần đầu có
người gọi ta là công tử nên thấy buồn cười…”
Liễu Ngọc Như: …
Tự nhiên nàng thấy tuyệt vọng, nàng cảm tưởng mình đã gặp phải đối
tượng hoàn toàn không thể đàm phán với.
Thẩm Minh lau nước mắt xong, hắn ho nhẹ một tiếng để làm ra vẻ
nghiêm túc rồi hỏi, “Ngươi biết ai cho ta tiền à?”
“Kẻ ở Vọng Đô.” Liễu Ngọc Như trưng vẻ mặt “mọi chuyện nằm trong
dự liệu của nàng”, cứ như đã biết thủ phạm là ai. Nàng giả bộ thần bí mà
điềm tĩnh nói, “Hắn chẳng qua muốn dùng ta uy hiếp Cửu Tư. Nhưng kỳ