“Ngươi gả cho ta nhất định sẽ thành cô vợ nhỏ đẹp nhất cái trại này, ta
cũng nở mày nở mặt.”
Thẩm Minh bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng mọi người hâm mộ khi Liễu
Ngọc Như làm lão bà của hắn, thế là nhịn không được mà cười thành tiếng.
Liễu Ngọc Như lẫn Ấn Hồng dùng vẻ mặt nhìn đứa ngốc để nhìn hắn, ba
người cứ giằng co như vậy. Thẩm Minh đứng dậy, đóng hết cửa nẻo rồi mới
quay lại nằm trên mặt đất, “Ngủ đi. Đừng lo, ta sẽ trông coi các ngươi, có
tiếng động gì là ta phát hiện ngay.”
Liễu Ngọc Như và Ấn Hồng gật đầu, nhưng vẫn không dám ngủ. Thẩm
Minh nhìn các nàng rồi nhìn đống cỏ cạnh đấy, hắn chợt vỡ lẽ, “A, biết rồi,
sợ cỏ đâm vào người đúng không?”
Thẩm Minh đi tới ép xuống đống cỏ khô, sau lại lấy áo ngoài của mình
phủ lên. Hắn bảo với Liễu Ngọc Như và Ấn Hồng, “Cũng hườm hườm rồi,
ngủ ở đây đi.”
Liễu Ngọc Như kính cẩn cảm tạ. Ấn Hồng ngủ trước nàng, Thẩm Minh
nghi hoặc hỏi, “Ngươi không ngủ à?”
Liễu Ngọc Như bình thản đáp, “Giờ còn sớm nên ta không buồn ngủ.”
“Ngày thường mấy giờ ngươi đi ngủ?”
Thẩm Minh bắt đầu trò chuyện với nàng, Liễu Ngọc Như cũng muốn dò
hỏi chút tin tức bèn trả lời hắn. Thẩm Minh thảng thốt, “Trễ vậy, ngươi bận
rộn gì đấy?”
“Sổ sách ở cửa hàng rất nhiều,” Liễu Ngọc Như giải thích. Ngẫm nghĩ
một lát, nàng cần cho thấy mình là người đã thành hôn bèn nói thêm, “Hơn
nữa, phu quân bận việc, ta phải đợi hắn về.”
“Ngươi luôn chờ hắn về ngủ cùng à?”