Tuy hắn không nói nhiều nhưng từ tin tức hắn để lộ, Hắc Phong Trại
khẳng định có quan hệ mật thiết với quan viên nào đó ở Vọng Đô.
Bá tánh trong thành từng nhiều lần yêu cầu tiêu diệt Hắc Phong Trại
nhưng quan phủ đều bỏ mặc. Có lần một huyện lệnh quyết định tiêu diệt
đám cướp này, kết quả lại chết bất đắc kỳ tử trong nhà trước khi kịp thực
hiện.
Từ đấy về sau, huyện lệnh hoàn toàn chả dám phụ trách Hắc Phong Trại.
Liễu Ngọc Như lẳng lặng nghe, trong lòng không khỏi lo lắng cho Cố
Cửu Tư.
Thẩm Minh nhận ra bèn vội an ủi, “Ngươi đừng lo, chờ hắn chết thì
ngươi gả ta là được.”
Lần này chẳng cần Ấn Hồng mở miệng, Liễu Ngọc Như đã lên tiếng
trước, “Câm miệng!”
Thẩm Minh xoa xoa cái mũi.
Ưm, hơi tủi thân à nha.
Sau khi nhận được tin từ Hắc Phong Trại, Cố Cửu Tư gọi Hoàng Long
và Hổ Tử đến giao việc, “Chu đại ca đi vây quét Lương gia để đảm bảo bọn
họ không thể thư từ qua lại với Hắc Phong Trại, nên chúng ta sẽ không
dùng binh lực bảo vệ Vọng Đô của huynh ấy. Hiện giờ chúng ta có tổng
cộng hai trăm binh lính khả dụng, Hắc Phong Trại có năm trăm tội phạm lại
thêm ưu thế địa hình, chúng ta sẽ không chiếm được lợi thế.”
“Quả thật như vậy.” Hoàng Long lưỡng lự, “Hay chúng ta đợi thêm…”
“Không thể đợi nữa.” Cố Cửu Tư quyết đoán cắt ngang, “Hoàng đại ca
đừng sợ, ta đã nghiên cứu hoàn cảnh ở Hắc Phong Trại. Tuy bọn chúng có