nắm chặt quạt xếp. Thoạt nhìn hắn giống hệt một người đọc sách vừa nho
nhã lại ôn hòa.
Cố Cửu Tư chuẩn bị xong xuôi, hắn vừa ra khỏi cửa đã thấy Tô Uyển và
Giang Nhu đứng đấy.
Mắt Tô Uyển đỏ quạch còn Giang Nhu bước tới trước rồi nắm tay Cố
Cửu Tư, bà mím môi nói, “Bất kể thế nào, Ngọc Như vẫn là Ngọc Như.”
Cố Cửu Tư ngẩn người. Lát sau, hắn chợt hiểu ý Giang Nhu.
Mọi người khó tưởng tượng Liễu Ngọc Như đến một sơn trại như vậy sẽ
trải qua chuyện gì. Hắn cũng không dám nghĩ nhiều khi mình đến sẽ thấy
cái gì. Giang Nhu đang nói với hắn, dù chứng kiến gì chăng nữa, Liễu
Ngọc Như vĩnh viễn là Liễu Ngọc Như, là nhi tức của Cố gia.
Hắn tưởng tượng đến những việc có thể xảy ra, nội tâm hắn tưởng chừng
bị lưỡi đau sắc bén cứa. Vừa đau vừa hận, hắn lạnh lùng mà quyết đoán
nói, “Đây là chuyện dĩ nhiên.”
“Mẫu thân, nhạc mẫu, hai người yên tâm, con và Ngọc Như đều sẽ bình
an vô sự.”
Nói xong câu này, Cố Cửu Tư xoay người nhanh chân đi ra ngoài.
Nguồn:
Ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn ngựa, Cố Cửu Tư nhảy lên lưng ngựa. Hắn
nhắc nhở Hoàng Long lẫn Hổ Tử, “Đừng theo sát ta.” Dứt lời, hắn phi ngựa
đi.
Tốc độ con ngựa rất nhanh, nó phi như điên ra ngoại thành Vọng Đô,
hướng thẳng đến Hắc Phong Trại.