Liễu Ngọc Như và Thẩm Minh còn đang nói chuyện; Liễu Ngọc Như chỉ
muốn hỏi thăm tin tức, Thẩm Minh chỉ muốn bồi dưỡng cảm tình. Hai
người lảm nhảm qua lại chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa, “Thẩm ca,
xong việc chưa? Lão đại nói Cố Cửu Tư tới rồi!”
Đôi mắt Liễu Ngọc Như tức khắc sáng ngời, Ấn Hồng nghe thấy tên Cố
Cửu Tư thì tỉnh táo ngay. Thẩm Minh sửng sốt giây lát rồi lẩm bẩm,
“Nhanh vậy sao?”
“Thẩm ca,” người bên ngoài sốt ruột, “mau lên.”
“Được rồi, được rồi.” Thẩm Minh lớn tiếng đáp, “Ta ra ngay.”
Thẩm Minh đứng dậy túm lấy Liễu Ngọc Như.
Hắn nhìn bộ dạng Liễu Ngọc Như, do dự một lát, hắn bỗng duỗi tay vò
đầu rồi kéo quần áo của nàng.
Liễu Ngọc Như sợ hãi kêu, Thẩm Minh hoảng hốt nói, “Giả bộ, giả bộ
thôi!”
Liễu Ngọc Như giữ chặt quần áo, đôi mắt hơi hồng hồng; trông đúng là
vừa bị chà đạp.
Thẩm Minh nhặt quần áo trên mặt đất khoác lên người Liễu Ngọc Như.
Hắn đưa mắt nhìn Ấn Hồng, “Sao chưa động tay động chân, muốn ta làm
hả?”
Ấn Hồng oán hận vò đầu tóc, làm nhăn nhúm quần áo. Thẩm Minh cười
nhạo một tiếng, tay đặt trên vai Liễu Ngọc Như, miệng nói, “Hồi nãy ta bảo
bọn họ là muốn ngươi nên mới đuổi họ đi. Ngươi mà quần áo chỉnh tề ra
ngoài đó thì ta không thể tự biện hộ.”