Lời này khiến mặt Liễu Ngọc Như xám ngoét, bước chân nàng dừng lại.
Muốn nàng đi gặp Cố Cửu Tư bằng dáng vẻ này?!
Cố Cửu Tư nhìn thấy vẻ ngoài của nàng sẽ nghĩ gì? Dẫu cho… Dẫu cho
hắn luôn suy nghĩ tiến bộ, có nam nhân nào bao dung được nỗi nhục như
vậy?
Liễu Ngọc Như muốn quay đầu bỏ chạy. Thẩm Minh biết ý định của
nàng bèn ôm chặt lấy, hạ thấp giọng ngăn cản, “Đừng làm bậy.”
Liễu Ngọc Như khẽ run. Nàng cố gắng trấn định bản thân, miễn cưỡng đi
theo đám người tới phía trên cổng thành. Từ đằng xa, nàng thấy Cố Cửu Tư
cưỡi ngựa trên đường núi hướng đến cổng lớn Hắc Phong Trại.
Hắn đi một mình. Một người một ngựa, trong tay còn cầm cây quạt; nhìn
hắn thong dong tiêu sái như đang đạp lên ánh trăng để ngắm hoa cỏ. Nếu
hắn hát vang sẽ càng hợp với khung cảnh.
“Ngươi nói hắn giỏi đánh nhau?” Thẩm Minh hồ nghi liếc nhìn Liễu
Ngọc Như, hắn châm biếm, “Với thân thể kia á? Ngươi nói hắn đọc sách thì
ta tin, nhưng đánh nhau? Thôi quên đi.”
Liễu Ngọc Như không trả lời, tim nàng đập dồn dập.
Nàng chẳng nói rõ cảm xúc hiện tại của mình. Nàng nghĩ người kia quá
ngốc, sao lại đơn độc tới đây dưới tình huống này. Khiếp sợ cũng có, khi
dùng dáng vẻ hiện tại gặp hắn. Cả vài phần âm thầm chờ đợi nữa, người
này dĩ nhiên đến để cứu nàng.
Dường như nàng dành cho Cố Cửu Tư một sự tin tưởng mù quáng; nàng
cảm thấy bất luận thế nào, chỉ cần hắn tới thì mọi việc đều sẽ ổn.
Thẩm Minh quay đầu nhìn nàng, rồi lại dõi theo Cố Cửu Tư.