Liễu Ngọc Như không nói gì. Nàng giữ chặt quần áo của mình, thì thào
hỏi, “Chúng ta đang đi đâu?”
Thẩm Minh bảo vệ nàng trong lòng, Ấn Hồng theo sau, ba người cùng ra
cổng lớn. Mọi người dùng ánh mắt mờ ám nhìn bọn họ, có kẻ mở miệng,
“Thẩm ca lợi hại, không ra tay thì thôi chứ đã làm thì phải chơi luôn hai
đứa.”
Liễu Ngọc Như khẽ run rẩy, Thẩm Minh trừng mắt nhìn kẻ lên tiếng,
“Còn nói hươu nói vượn dọa tiểu nương tử của ta, ta xé miệng ngươi.”
Mọi người cười ha ha.
Thẩm Minh dẫn Liễu Ngọc Như và Ấn Hồng đến chính đường. Một nam
nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi ngồi trên tấm da hổ. Ông ta mặc áo
khoác đen, ngón tay đeo nhẫn ngọc bích, sắc mặt hết sức tái nhợt; nhìn qua
trông có vẻ âm u lạnh lẽo.
Thẩm Minh dẫn Liễu Ngọc Như tới cung kính bái kiến đối phương rồi
nói, “Ưng gia, ta mang người đến.”
“Làm chưa?” Ưng gia lộ vẻ tươi cười.
Thẩm Minh cúi đầu, bình tĩnh đáp, “Đã làm.”
“Tốt,” Ưng gia nhẹ nhàng vỗ tay, “ta thật muốn chứng kiến Cố đại nhân
sẽ làm gì khi nhìn thấy nỗi nhục này.”
Ưng gia đứng dậy, ông ta hướng ánh mắt về phía trước, “Hắn tới chưa?”
“Đã tới.”
“Đi thôi.” Ưng gia phất tay, “Mang theo tiểu nương tử này, chúng ta đi
đón Cố đại nhân.”