Cố Cửu Tư từ xa đã thấy Liễu Ngọc Như đứng ở cổng thành. Nàng đứng
cạnh một nam nhân, trên người khoác áo ngoài của đối phương.
Cố Cửu Tư siết chặt dây cương, hắn cảm thấy mình đã ngừng thở.
Có cơn phẫn nộ không tên bùng phát trong thân thể hắn, nhưng chính vì
vậy hắn càng phải bình tĩnh.
Với tình trạng hiện giờ, chỉ cần đi nhầm một bước, hắn sẽ đặt Liễu Ngọc
Như lẫn bản thân vào vòng nguy hiểm.
Thế nên, hắn mang theo gương mặt tươi cười mà cưỡi ngựa. Trước toàn
bộ ánh mắt của Hắc Phong Trại, hắn ung dung đi tới trước cổng sơn trại rồi
ghìm ngựa dừng lại.
Người ở bên Ưng gia tiến lên quát, “Người tới là ai, mau xưng tên!”
Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn mọi người, khóe môi nhếch lên đậm chất
phong lưu.
“Vọng Đô Huyện lệnh Cố Cửu Tư,” hắn cất cao tiếng nói, thanh âm rõ
ràng như đá chạm đá, như ngọc rơi trên khay. Ánh trăng dừng trên gương
mặt trắng nõn của hắn, ánh mắt hắn lại dừng trên khuôn mặt Liễu Ngọc
Như. Sắc mặt hắn không có chê bai, không có ghét bỏ, chỉ mang theo ý
cười bình thản cùng dịu dàng như từ trước đến nay. Hắn cách đám người
mà lặng lẽ nhìn nàng và nói, “Ta đã nhận được thư của Ưng gia. Vì sự bình
an của thê tử, xin được cầu kiến.”
Liễu Ngọc Như đột nhiên bình tĩnh lại.
Dưới ánh mắt kia, mọi thấp thỏm lo âu đều tan biến. Nàng yên lặng đứng
trên cổng thành chăm chú dõi theo hắn.
Nàng không còn sợ hãi.