năng lực thì làm. Chính mình không bảo vệ nổi thì sao có thể trách người
khác?”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như tức giận đến cả người đều run rẩy. Nàng
không dám nhiều lời, chỉ biết nghiến chặt răng. Cố Cửu Tư nhìn lướt xung
quanh, gật đầu, “Ta đã hiểu.”
Hắn vừa dứt lời, mọi người liền thấy thân hình Cố Cửu Tư đột ngột
hướng tới phía trước; quạt xếp trong tay hắn hệt lưỡi dao đâm vào tay
Thẩm Minh! Thẩm Minh kinh hãi thu tay lại trong nháy mắt. Chính ở
khoảnh khắc đó, tay Cố Cửu Tư nắm lấy eo Liễu Ngọc Như rồi ôm nàng
vào lòng che chở. Hắn không quay đầu lại mà đi một mạch đến chỗ ngồi
Ưng gia đã chuẩn bị rồi nói, “Đa tạ.”
Thẩm Minh gầm lên, “Tên khốn này!”
Cố Cửu Tư kéo Liễu Ngọc Như ngồi xuống, tay đặt trên người nàng,
chân gác lên bàn. Hắn mở quạt, cười với Thẩm Minh, “Chính mình không
bảo vệ nổi thì sao có thể trách người khác?”
Biểu cảm của Thẩm Minh biến đổi cực kỳ đặc sắc, hắn nhìn chằm chằm
cây quạt trong tay Cố Cửu Tư. Hắn nhận ra với tốc độ ban nãy của Cố Cửu
Tư thì dù đọ sức một lần nữa, hắn cũng chả thắng nổi.
Cố Cửu Tư thu hồi ánh mắt đang quan sát xung quanh lại. Hắn cầm cái
ly trên bàn rồi nếm thử để xác nhận trong nước không có gì lạ mới đưa tới
bên môi Liễu Ngọc Như và ôn hòa nói, “Bọn họ có bỏ đói ngươi không?”
Liễu Ngọc Như hơi hoảng loạn, nàng không dám nói gì. Sau khi uống
nước do Cố Cửu Tư đưa, nàng mới thoáng hoàn hồn mà nhỏ giọng đáp,
“Không có.”
Cố Cửu Tư gật đầu. Nàng bị bắt vào buổi chiều, giờ mới ban đêm, có đói
thì cũng chẳng đến nỗi nào.