nhân tới đây. Nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận thì ta trước sau vẫn ở
trong sơn trại, đến lúc đó ngài giết cũng chưa muộn.”
Ưng gia không trả lời, ông ta vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay.
Người Lương gia phụ trách canh giữ thành, hễ trong thành có bất kỳ
động tĩnh gì cũng sẽ thông báo trước cho Hắc Phong Trại. Hiện tại trong
thành không có tin tức nên chả cần lo lắng Cố Cửu Tư dẫn người lại đây
bày binh bố trận.
Cố Cửu Tư thề thốt son sắt như thế, chắc vì hắn tự tin mình sẽ thuyết
phục được Lương đại nhân. Những gì hắn nói quả thật cũng là nỗi sầu lo
hiện tại của Lương đại nhân. Ưng gia trái lo phải nghĩ, rốt cuộc ông ta sai
người đi vào thành.
Bầu không khí trầm lại, Ưng gia không mở miệng thì những người khác
chẳng dám hó hé. Chỉ có Cố Cửu Tư tán gẫu với Liễu Ngọc Như. Hắn kể
nàng nghe hôm nay hắn làm gì, lại khoe hắn biết mấy tửu lầu nấu nướng
ngon và lúc về sẽ dẫn nàng đi ăn.
Liễu Ngọc Như hạ thấp giọng mà nói chuyện, Cố Cửu Tư biết nàng căng
thẳng bèn trêu đùa nàng.
Người xung quanh lạnh nhạt xem hai người, chả ai hiểu chuyện gì đang
diễn ra. Rõ ràng bọn họ tổ chức Hồng Môn Yến[2] cho Cố Cửu Tư, thế mà
cảm tưởng như đây là sân khấu để hắn tận tình biểu diễn sự ân ái giữa mình
và nương tử.
Nơi này có rất nhiều người chưa thành hôn giống Thẩm Minh, vài người
xem đến ngứa răng. Ngay cả Ưng gia cũng ngồi chả yên, ông ta nhịn không
được nói, “Cố đại nhân, một vừa hai phải thôi, ai lại nuông chiều nữ nhân
như thế.”