Cố Cửu Tư ngẩng đầu mỉm cười, thản nhiên bảo, “Trước giờ ta luôn
nuông chiều nàng như vậy.”
Ưng gia muốn đâm chọt vài câu song nghĩ đến lời Cố Cửu Tư, ông ta sợ
mình làm hỏng chuyện của chủ tử nên đành tạm thời nhẫn nhịn.
Vì vậy bầu không khí trở nên dị thường. Tại địa bàn của thổ phỉ, Cố Cửu
Tư mặc sức sai bảo gã sai vặt rót rượu gắp đồ ăn, còn ngước nhìn Ưng gia
mà hỏi, “Ưng gia, ngài có cảm thấy hơi chán không? Hay tìm người đến ca
hát và nhảy một điệu đi?”
“Trong trại làm gì có ca hát múa may?” Thẩm Minh cứng nhắc nói, “Cố
đại nhân thích thì tự mình làm đi.”
“Sao lại nói thế? Nhưng cũng đúng,” Cố Cửu Tư gật gù, hắn đứng dậy,
“ngồi chờ không thật nhàm chán, chúng ta bày trò vui đi.”
Mọi người nhìn chằm chằm Cố Cửu Tư, hắn lại nhìn về phía Thẩm
Minh, “Nghe nói vị tiểu ca này võ nghệ không tồi, có muốn thử không?”
Nhìn Cố Cửu Tư cười, lại thấy Liễu Ngọc Như ngồi cạnh hắn căng
thẳng, thêm cả gương mặt xanh mét của Thẩm Minh, mọi người đều biết
Cố Cửu Tư vì hồng nhan mà phẫn nộ và đang gây sự với Thẩm Minh.
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Thẩm Minh cười nhạo một tiếng, đứng dậy nói, “Được, ngươi đừng hối
hận.”
“Cửu Tư…”
Liễu Ngọc Như lôi kéo Cố Cửu Tư, hắn vỗ vỗ tay nàng. Hắn khom lưng
hôn lên mặt Liễu Ngọc Như, bề ngoài làm như đang trấn an nàng nhưng khi