Sảnh đường hoàn toàn rối loạn. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã lui
ra hết; trong phòng chỉ còn Ưng gia, Cố Cửu Tư, Liễu Ngọc Như và vài
người ngất xỉu chưa kịp ra ngoài.
Lúc này mắt Cố Cửu Tư lẫn Liễu Ngọc Như đã thích ứng với bóng tối,
hắn bảo nàng, “Ngọc Như, lấy mũi tên gắn chuông từ trong ngực ta rồi thả
ở cửa sổ đi.”
Liễu Ngọc Như không hề chần chừ, nàng chạy nhanh đến chỗ Cố Cửu
Tư rồi đưa tay vào trong áo hắn.
Tay nàng vừa chạm vào, trong lòng Cố Cửu Tư bất chợt nảy sinh cảm
xúc quái dị. Hắn cố tình làm lơ sự khác thường này mà vững vàng kề đao
vào cổ Ưng gia.
Liễu Ngọc Như đi tới cửa sổ rồi thả mũi tên, sau đấy nàng nhanh chân về
bên Cố Cửu Tư.
Người bên ngoài bắt đầu tụ tập, Liễu Ngọc Như kéo Ấn Hồng ra từ trong
đám người trên mặt đất xong liền đặt nàng ấy cạnh mình. Sau đó nàng cầm
một thanh đao, run bần bật mà dựa vào Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư phát hiện Liễu Ngọc Như run rẩy, hắn thản nhiên nói, “Đừng
sợ, dưới chân núi có năm ngàn binh mã, lát nữa Chu đại ca sẽ lên núi.”
“Năm ngàn binh mã?” Ưng gia thở hồng hộc, “Ngươi lừa ai đấy? Dưới
chân núi có năm ngàn người mà ta không hay biết gì?”
“Ngươi cũng không biết Lương gia bị chém thì sao biết dưới chân núi có
năm ngàn người?” Cố Cửu Tư cười khẽ, “Ngươi đánh giá quá cao bản thân
rồi.”
Lời này khiến cả người Ưng gia cứng đờ. Lát sau, ông ta giận dữ nói,
“Không thể nào! Lương đại nhân là lão tướng của quân đội U Châu!”